Chap 20: Khép lại

1.6K 150 33
                                    

Taehyung không thể tin vào mắt mình. Tay hắn run rẩy, lá thư đang cầm đang chan hoà nước mắt.

Đây là chữ viết tay của mẹ hắn, hắn chắc chắn.

"Taehyungie,

Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại, nhưng khi con đọc những dòng này nghĩa là bố con đã thành công ở Mỹ. Mẹ chưa bao giờ nghi ngờ năng lực ông ấy.

Mẹ nên nói lời chúc mừng, không chỉ với ông ấy mà cả con nữa, vì con sẽ được gặp ông mình. Con hẳn rất bối rối, phải không? Thật ra bà Mijin không phải mẹ ruột của bố con, mẹ ông ấy là một đầu bếp tên gọi Jungsik. Do hoàn cảnh lúc đó, ông không thể kết hôn với ông nội Byungchul; ông thậm chí không có bất cứ sự thừa nhận nào, không ai ngoại trừ ông bà, bố con và mẹ biết mối quan hệ của ông với nhà họ Kim. Nhưng tất cả sẽ thay đổi nhờ bố con. Mẹ không quan tâm đến việc tên mẹ có trong sổ hộ khẩu hay không, nhưng ông Jungsik xứng đáng, ông đã hy sinh rất nhiều cho bố con, đã ủng hộ gia đình nhỏ của chúng ta khi gia đình lớn quay lưng lại. Ông xứng đáng với tất cả tình yêu, và vì vậy con cũng nên yêu ông, giống như ông yêu con vậy.

Mẹ biết mẹ sẽ không qua nổi trận ốm này. Bố con nói rằng có thể mất mười năm nữa để có được những gì chúng ta muốn, nhưng mẹ nói với bố rằng như vậy lâu quá. Mẹ muốn con có gia đình trọn vẹn khi con 20, nên mẹ đã bắt bố con hứa sẽ tập trung vào công việc của mình. Bố không thể dành nhiều thời gian cho con vì lời hứa với mẹ, vậy nên con đừng trách ông ấy. Bố con cũng yêu con nhiều như mẹ, có lẽ còn nhiều hơn, vì ông còn phải làm cả phần của mẹ.

Mẹ sẽ đưa bức thư này cho ông nội Byungchul, mẹ tin ông sẽ chỉ đưa cho con vào thời điểm thích hợp. Xin đừng giận ai cả, mọi người đều có lý do riêng mình, và bất kể nó là gì, mẹ chắc rằng tất cả họ đều yêu quý con.

Taehyungie, cậu bé đáng yêu của mẹ, mẹ biết mình đang yêu cầu con rất nhiều. Rằng con phải mạnh mẽ và tiếp tục mà không có mẹ ở bên, con phải đảm nhận trách nhiệm to lớn là người thừa kế của gia đình, rằng con phải tha thứ thật nhiều. Nhưng tất cả là bởi mẹ biết con có thể làm được, vì trái tim con tràn đầy tình yêu và tình yêu mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất.

Vậy xin tạm biệt từ đây. Dù mẹ sẽ đến thế giới khác, mẹ vẫn sẽ dõi theo và chăm sóc con. Mẹ yêu con rất nhiều, bố con và con là những điều tuyệt vời nhất trong đời mẹ, cuộc đời mẹ dù ngắn ngủi nhưng hoàn toàn đáng sống. Chúa đã đối xử tốt với mẹ và cầu nguyện rằng ngài cũng sẽ tử tế với con, rồi con sẽ gặp người đặc biệt của mình và có một cuộc sống tốt.

Mẹ sẽ luôn đặt con trong trái tim, yêu con,

-Mẹ.
"

Taehyung không biết chính xác khi nào bản thân bắt đầu khóc, nhưng hắn chắc chắn đã khóc. Hắn đặt bức thư xuống và lao vào vòng tay Yoongi rồi khóc như một đứa trẻ. Người lớn hơn không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ tóc và xoa lưng hắn.

Sớm hôm đó, ông bà Taehyung ghé qua thăm họ và lên kế hoạch cho chuyến đi New York. Điều đó rất đỗi bình thường. Cho tới khi ông Byungchul trao hắn một phong thư.

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ