Chap 17: Sớm nở chóng tàn (2)

958 123 5
                                    

Taehyung không tài nào hạ khóe môi, hắn không ngừng cười với điện thoại trước khi rốt cuộc cũng miễn cưỡng đặt xuống. Anh Son, một thư ký thường im lặng và luôn tập trung vào công việc cũng không kìm được mà hỏi.

"Phó Chủ tịch, anh trông rất vui. Có chuyện gì tốt sao?" anh hỏi khi đặt thêm tài liệu xuống mặt bàn alpha.

"Yeah, Yoongi vừa hỏi xin một bức hình của tôi, và gửi tôi một chiếc của anh ấy," Taehyung cẩn thận dò theo từng chữ trong tài liệu bằng đôi mắt hạnh phúc.

"Đúng là tiến triển rồi, tôi rất mừng. Hẳn là anh nhớ cậu ấy lắm."

"Đúng vậy, nhưng tôi sẽ đợi. Kiên nhẫn là đức tính tốt."

Teahyung gần như không tin nổi. Bắt đầu bằng một phút dũng cảm từ phía hắn khi hắn gửi tấm hình đôi bông tai cho omega. Đầu ngày hôm đó, hắn có cuộc họp kinh doanh cùng hệ thống trang sức hàng đầu, bên đó muốn mở cửa hàng tại một số khách sạn của gia đình hắn. Như thường lệ, hắn nhìn ngắm các sản phẩm của họ một chút và thứ gì đó lọt vào mắt hắn. Một đôi hoa tai bằng vàng trắng treo những bông tuyết gắn kim cương lấp lánh. Ngay lập tức hắn nhớ tới Yoongi và mua món đồ xinh đẹp đó tắp lự.

Hắn chỉ hy vọng vài lời bình luận từ Yoongi, bất cứ nhận xét nào của Yoongi, nhưng đoán xem? Anh hỏi xin một tấm hình của hắn, bởi vì hình như omega muốn thấy hắn. Hắn đã rất bất ngờ và không biết phải làm gì đến vài phút đồng hồ. Hắn chưa bao giờ yêu thích selfie, hiếm khi tự chụp một tấm, nhưng nếu là Yoongi, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Đây, gửi.

Có lẽ nào Yoongi, sao đó, uhm, nhớ hắn?

Ừm nên sẽ hợp lý thôi nếu Taehyung yêu cầu cái gì đó đáp lại nhỉ? Nhỉ?

Nên hắn làm vậy, và chờ đợi trong lo lắng. Một lúc sau vẫn không có gì xảy ra và hắn ngày càng lo lắng hơn, có lẽ hắn đã cầm đèn chạy trước ô tô, hay yêu cầu thế là hơi quá...

Bzzz bzz..

Taehyung chưa bao giờ kiểm tra điện thoại nhanh hơn thế. Yoongi thực sự đã gửi lại một tấm hình. Và wow, trông anh đáng yêu chưa, với mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt, hai má hồng hào hình như đã tròn hơn, đôi mắt long lanh và cả một nụ cười! Taehyung muốn thấy anh, chạm vào anh, cảm nhận anh... nhưng hắn phải nhẫn nại. Đúng là một loại nhẫn nại khó khăn.

Và sau đó, hàng ngày họ đều đặn nhắn tin và trao đổi hình ảnh cho nhau. Ờm, trao đổi thực ra có chút không chính xác, bởi vì hầu như chỉ có Taehyung gửi hình selfie, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng nhận được một tấm. Hắn lưu giữ chúng trong điện thoại và mang ra ngắm mỗi khi mệt mỏi. Thậm chí vào những lúc bận bịu nhất và chỉ được ăn tối trong văn phòng bằng sandwich, chỉ vài lời của Yoongi cũng khiến buổi tối dễ chịu hơn.

Một ngày nọ, khi mới trở về từ bữa trưa, điện thoại hắn reo lên. Là Namjoon.

"Hi Tae, giờ có bận không?"

"Không bận lắm, em vừa đi ăn trưa về."

"Tụi anh đang ở chỗ em, muốn gặp chứ?"

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ