10.

5.9K 432 8
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy rất đả kích, không những chuyện Tiêu Chiến bị ăn hiếp trong lúc đang đi với cậu, mà Tiêu Chiến cứ vậy mà không hé răng một lời, còn dám nói dối cậu.

Gương mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cậu thả Tiêu Chiến ra rồi lấy điện thoại nhấn số gọi, bên kia vừa bốc máy, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

''Lập tức điều tra, tìm ra nhóm người sáng nay vào trường đua, xem camera ai tát người của tôi, một tát chặt một ngón tay''.

Tiêu Chiến nghe vậy hốt hoảng nhìn lên cậu, liền bị gương mặt của Vương Nhất Bác dọa sợ.

Anh không ngờ sự việc này lại khiến cậu ấy tức giận đến như vậy, anh nghĩ rằng chỉ là một đám người nhỏ tuổi nháo với anh thôi không đáng làm to chuyện, nhưng mà khi bị Vương Nhất Bác phát hiện ra sự việc lại nghiêm trọng quá mức, mấy lời nói qua điện thoại ấy sẽ làm thật sao, Tiêu Chiến nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Tiêu Chiến vội vàng tiến lại gần cậu, đến gần anh đưa tay lên muốn chạm tay vào người cậu. Nhưng lập tức Vương Nhất Bác liền hất tay anh ra.

"Anh tránh ra".

Tiêu Chiến lùi lại phía sau, tay anh bắt đầu run lên, anh nên nói cái gì đây, cậu ấy tức giận muốn chặt ngón tay người ta, nếu sự việc xảy ra người ta tố cáo Vương Nhất Bác với cảnh sát thì làm sao, hành động như vậy chắc chắn sẽ bị truy cứu và còn phải vào tù nữa.

"Nhất Bác...".

''Nếu anh nói ra tại thời điểm, tệ nhất đứa nào đánh anh chỉ gãy vài ba cái răng, nhưng bây giờ tôi chưa chặt đứt tay là còn may đấy". Vương Nhất Bác nhìn anh lạnh lùng nói, gương mặt cậu còn tràn đầy sát khí.

''Cậu làm như vậy người ta sẽ tố cáo cậu với cảnh sát thì làm sao?''.

''Vương Nhất Bác này không động vào ai thì thôi, ai dám động vào tôi''.

''Nhất Bác người đánh tôi là con gái, có lẽ tuổi còn trẻ suy nghĩ không chính chắn, cậu có thể suy nghĩ lại được không?''.

''Tôi thích đóng vai xấu, không bao dung được kẻ đánh mình như anh". Vương Nhất Bác gương mặt vô cảm, từ đầu đến cuối đều không nhường nhịn dù Tiêu Chiến có xin thế nào.

Thế giới của anh và cậu giường như bắt đầu vạch ra một ranh giới khác nhau, Tiêu Chiến luôn muốn sống một cuộc sống bình đạm thanh bình, không bon chen, anh chỉ cần có thể vẫn được làm những thứ bản thân thích cho dù bị đưa vào hoàn cảnh nào cũng sẽ âm thầm chịu đựng, đối với những kẻ bắt nạt mình anh sẽ không quan tâm. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, từ nhỏ cậu đã được bố dạy, phàm là những thứ bản thân muốn, phải dùng mọi cách để có được, muốn hơn người khác phải biết dẫm đạp những thứ không cần thiết, sống tốt không khó, nhưng không muốn bị đàn áp thì bắt buộc phải trở thành kẻ xấu.

Vương Nhất Bác xưa này nói là làm, trừng trị kẻ khác chưa bao giờ nhẹ tay. Mạnh Kỳ ngay hôm sau đã bị người của cậu chặt ba ngón tay, chặt xong thuộc hạ còn chụp cả ảnh gửi cho cậu, Vương Nhất Bác vốn dĩ rất ghét những thể loại này, cũng chỉ là loại ruồi muỗi bay xung quanh, đến tên cậu không có một chút ấn tượng, vậy mà dám trước mặt cậu giở trò.

[Bác Chiến]-Tiền Duyên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ