Hoa đăng minh lượng -1 -

959 151 59
                                    

Chuyến đi Thượng Hải đã kết thúc một tuần trước, lời hứa chuyển nhà của thỏ con cũng đã đến hạn một tuần, Vương tiên sinh mỗi ngày đều cố ý nhắc khéo nhưng thỏ kia bận rộn đến mức đã chẳng còn nhớ được điều gì nữa.

"Anh còn một bản báo cáo nữa phải hoàn thành".

"Anh còn một buổi gặp đối tác".

"Anh hôm nay phải về nhà mẹ".

"Anh bận chết mất thôi".

Vương tiên sinh mỗi ngày đến Lưu Lệ Trường tâm trạng lại thêm rầu rĩ. Cầu hôn cũng đã làm rồi, dụ dỗ cùng nhau sống chung cũng đã thành công, nhưng công việc bận rộn lại là áp lực không thể thay đổi, bản thân tiên sinh cũng có những bộn bề của riêng mình. Chiều hôm qua anh ấy được nghỉ sớm nhưng chuyến hàng đi Giang Nam lại không thể đợi được, Vương tiên sinh ngồi cả đêm trong kho kiểm tra bình gốm, chẳng còn tâm trí nào để dỗ dành thỏ con. Sáng hôm trước anh ấy muốn cùng mình ăn trưa, nhưng Vương tiên sinh lại theo người lớn đi thẩm định cổ vật tham gia triễn lãm. Mỗi người một đầu thành phố, Bắc Kinh chưa khi nào lại rộng đến nhường này.

"Em nhớ anh rất nhiều".

"Em còn phải kiểm tra hơn 30 bình gốm nữa".

"Em đã ăn cơm cùng nãi nãi rồi".

"Anh đã ngủ dậy chưa?".

Yêu đương ngọt ngào như thế, nhưng cuộc sống thực tại cũng tàn khốc vô cùng. Vương tiên sinh nhớ thỏ con đến ngây ngốc, thỏ con cũng nhớ tiên sinh đến ngẩn ngơ thẫn thờ. Thì ra yêu đương thực sự chính là cảm giác như vậy, mong đợi một người, nhớ nhung một người, âm thầm khao khát, len lén lau đi những giọt tủi thân trên mắt mỗi khi chẳng được ở cùng nhau. Thỏ con chạm tay lên những chiếc trường bào đáng yêu treo trong tủ lớn, đến khi nào mới lại được mặc áo thật đẹp rồi nằm trong lòng em bình an nhắm mắt. Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng chúng ta lại bỏ mất nhau đã hơn một tuần.

Nãi nãi mấy hôm nay bỗng nhiên sốt nhẹ, kể từ một hôm mãi lo lau rửa mấy bộ tách sứ mà bị nhiễm lạnh lúc nào không hay. Nãi nãi bệnh càng làm Vương tiên sinh lo lắng, công việc ở Lưu Lệ Trường càng không dễ dàng buông tha tiên sinh. Em mỗi ngày quay về căn phòng có những hàng cột gỗ đỏ, con tim lại tha thiết nhớ về anh, đôi tay lại mong mỏi được chạm vào những ấm áp. Chúng ta đã bắt đầu lạc nhau rồi chăng người tình xinh đẹp, sao anh còn chưa đến đây cạnh bên em.

Vương tiên sinh thở dài rồi nhìn vào những cánh hoa bên cửa sổ. Hoa lại nở, quả chín lại đung đưa, công việc phải nhanh chóng giải quyết sớm một chút, chú thỏ nhỏ chắc chắn cũng đang rất cô đơn.

...

"Bé con, nãi nãi bị ốm sao em không nói với anh? Chiều nay anh ghé qua mới biết đấy, em bị ngốc à?".

"Em thấy anh bận rộn nên không nói. Nãi nãi cũng đã khỏe lên rồi, chỉ là bị nhiễm lạnh một chút, đã bị cả nhà kiểm điểm nghiêm túc, mấy ngày qua đã chẳng dám nghịch nước nữa".

"Gì mà nghịch nước chứ, có còn là Kiên quả nữa đâu, nãi nãi phải bị phạt ra biệt viện ngủ một mình mới được".

Thỏ nhỏ lấy khăn ấm lau tóc cho nãi nãi, một tuần qua mỗi ngày nãi nãi đều được mọi người ở Lưu Lệ Trường thay nhau chăm sóc, đến hôm nay bỗng nhiên gặp được Trưởng phòng Tiêu vang danh lẫy lừng. Nãi nãi âm thầm gật đầu nhìn sang mọi người, âm thầm chỉ lên ngón tay áp út bên trái của mình rồi nhìn sang thỏ con, nơi ngón tay ấy có một vòng tròn lấp lánh, trên ngón tay Vương tiên sinh cũng đã có một vòng tròn như thế rồi. Người ở Lưu Lệ Trường lặng im không nói, nhưng đôi mắt nhìn sang Trưởng phòng Tiêu đã có chút e dè.

Thạch lựu khai tiếu khẩu (Hoàn)Where stories live. Discover now