Đông phương ký bạch - 2 -

1.2K 181 190
                                    

Vương tiên sinh nhìn sang nãi nãi, không tin được vào điều mình vừa nghe thấy, cũng rất ngạc nhiên vì câu chuyện vừa được kể của Trưởng phòng Tiêu. Quả trứng Phục sinh này sao lại có nhiều thăng trầm đến thế, cuộc đời của nãi nãi cùng gia đình của chú thỏ này sao lại liên quan đến nhau.

"Nãi nãi nói là nãi nãi có chìa khóa để mở quả trứng này sao?".

"Con vào phòng nãi nãi, tầng trên cùng bên trái của tủ gỗ ngay đầu giường có một chiếc tráp nhỏ. Con mang chiếc tráp ấy ra đây, lấy thêm cả khăn da dê để lau đồ dùng nữa".

Tiên sinh nhanh chóng mang ra vật nãi nãi nói, chiếc tráp nhỏ được nãi nãi cất giữ những vật quan trọng. Tiên sinh chưa được nhìn thấy những vật bên trong một lần nào, cả chiếc chìa khóa, cả lọn tóc đen nhánh được cột nơ đỏ, cả những chiếc khăn thêu đã ố vàng mục chỉ.

Nãi nãi lấy ra một túi gấm đỏ, chầm chậm mở nút thắt, lấy ra một dây đeo cổ bằng bạc đã xỉn màu. Mặt dây là một hộp tròn nhỏ, bên trong có ảnh một bé gái chừng 8 tuổi cực kỳ đáng yêu, mặt còn lại chính là chìa khóa hình hoa Bách Hợp. Cụ bà vuốt ve chiếc chìa khóa nhỏ nhắn, vuốt ve cả gương mặt bé gái trong ảnh kia, đôi mắt rơi xuống một giọt nước, giọng nói như gió thoảng lại thì thầm rất khẽ một lần tiếng gọi "Tiên sinh".

"Cậu nhìn xem, chính là nó đây, chiếc chìa khóa thứ hai của quả trứng này, sau 80 năm lưu lạc cuối cùng cũng đã gặp lại nhau được rồi".

Chú thỏ nhỏ run rẩy đón nhận từ tay cụ bà chiếc chìa khóa nhỏ nhắn. Cùng một chất liệu, cùng một màu sắc, cùng một kiểu khắc hình hoa Bách hợp. 80 năm, một nửa địa cầu, 3 thế hệ con người, mối nhân duyên này cần phải thắp bao nhiêu chiếc đèn lưu ly để cảm tạ đất trời đây.

Trưởng phòng Tiêu tra chìa khóa vào ổ, các chốt khớp vừa vặn trơn tru, nãi nãi cầm tay chú thỏ nhỏ xoay về bên trái hai vòng, rồi xoay về bên phải một vòng. Âm thanh vang lên vào khoảnh khắc nửa phần trên của quả trứng được mở ra chính là điều mà nãi nãi đã chờ đợi suốt 80 năm nay. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy lại bóng hình quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy được chân ái của cuộc đời này, cuối cùng cũng nhìn thấy được một kiếp người oanh liệt, cuối cùng cũng đã gặp lại được tiên sinh.

Quả trứng sau 80 năm chờ đợi đã được mở ra, những vật hiện lên bên trong khiến nước mắt của cụ bà lại rơi xuống. Những tấm ảnh chụp, tượng thỏ bằng sứ trắng, những vật nhỏ bé đáng yêu chứa đầy theo  ngày tháng đã qua.

Tiên sinh, hôm nay người có khỏe không? Con đã về đến Bắc Kinh rồi, ba mẹ và các anh chị của con vẫn khỏe, con phải làm sao để gặp lại tiên sinh đây?.

...

Tháng 10 năm 1924, Hoàng tộc bị sức ép từ chính phủ lâm thời phải rời khỏi Tử Cấm Thành. Ngày 5 tháng 11 cùng năm, toàn bộ gia đình Hoàng đế cùng các Thái phi rời khỏi cung điện, bắt đầu những tháng ngày đắm chìm trong bão tố. (*1)

"Mẹ của ta là cung nữ trong Tử Cấm Thành, được hầu hạ tại cung của Thái phi. Lúc Thái Phi phải chuyển ra ngoài sinh sống, may mắn làm sao mẹ ta cũng được đi theo Người đến tứ hợp viện này".

Thạch lựu khai tiếu khẩu (Hoàn)Where stories live. Discover now