Thủy trung hữu ảnh - 2 -

1.5K 187 130
                                    

Trong phần này có một số chi tiết đan xen với tác phẩm Ngô đồng nhất diệp lạc. Nếu mọi người chưa nắm rõ timeline có thể kéo xuống cuối chương để xem trước ghi chú. Còn nếu đã nhớ rõ vì sao lá Ngô đồng rơi ở Miếu Thành Hoàng, ai sẽ là nhạc sư, ai sẽ là vũ công thì chúng ta cùng xem tiếp câu chuyện về cuộc hội ngộ sau 80 năm nhé.

___________________

"Vương tiên sinh làm sao thế? Cứ đi qua đi lại mãi vậy con?".

"À... con sợ tuyết tan làm trơn mặt sân... đang muốn đi dọn một chút, mà mấy giờ rồi nhỉ nãi nãi...?".

"Con dọn hết rồi mà, không sao đâu, ngồi xuống đây ăn hạch đào với nãi nãi này. Bây giờ mới hơn 5 giờ chiều thôi".

Vương tiên sinh lại ngồi xuống bàn, tay cầm lên Hạch Đào nướng ấm nóng, những đầu ngón tay cứ mãi mân mê hạt nhỏ, nâng niu những ấm áp mà mình đang mong ngóng biết bao. Hôm nay anh ấy nói rằng sẽ đưa gia gia của anh ấy đến đây, anh ấy nói đã có hẹn, nhưng mình vẫn muốn được gặp anh ấy biết bao. Chú thỏ nhỏ, em có rất nhiều lời muốn nói, anh có muốn nghe không. Em đã biết mình phải làm sao với những yêu thương này, em cũng đã biết được cách để đến bên cạnh anh thế nào là vừa vặn nhất. Em đã nhìn thấy được những thật giả của cõi đời này, em đã biết chắc chắn rằng những yêu thương trong đôi mắt đầy nước ấy chẳng có một chút nào là dối gian. Cổng Thùy hoa đã được dọn sạch tuyết, em chờ đợi bước chân anh lại bước vào thế giới của em thêm một lần nữa. Rồi kể từ giây phút ấy chúng ta sẽ chỉ còn lại những yêu thương, còn lại những thấu hiểu, còn lại một kiếp đời nắm lấy bàn tay nhau mãi mãi chẳng rời xa.

Một bông tuyết rơi, một nhịp thời gian đã điểm, chú thỏ nhỏ từ bên kia thế giới đã quay lại mê cung của những dãy Hồ đồng. Cửa Thùy hoa chầm chậm mở, em đón lấy một nhành hoa rơi.

Vương tiên sinh bước ra ngoại trạch, cúi người chào gia gia của Trưởng phòng Tiêu. Cụ ông mực thước trang nghiêm, đôi mắt vẫn còn rất tinh anh, môi cười đầy ấm áp. Buổi gặp mặt được mong đợi suốt 80 năm cuối cùng cũng đã đến lúc.

Trưởng phòng Tiêu bước cạnh bên gia gia, trên tay là một túi to có hộp gỗ bên trong được gói rất cẩn thận. Chú thỏ nhỏ liếc mắt nhìn em, môi cong lên nũng nịu rồi bước đi chẳng thèm nhìn lại. Anh cứ mặc kệ em đấy, em cứ hối hận nữa đi, cứ đứng đó nhìn theo anh mãi đi. Vương tiên sinh ngốc, bé con ngốc, chạy theo người ta nhanh một chút, giúp người ta cầm hộp gỗ đi chứ, em đừng cứ tỏ ra bình thản như thế, anh đang nhìn em đấy bé con.

Gia gia bước vào chính phòng, cúi chào nãi nãi, đôi mắt nãi nãi lại dâng lên ánh nước, nỗi xúc động này biết phải diễn tả làm sao. Đây là người biết về Tiên sinh và Lão gia, đây là người mang về những kỷ vật, đây là người đã trông coi mộ phần, giúp những cánh hoa bên kia địa cầu được bung nở, gìn giữ những khung cảnh yên bình cho người đã ra đi.

"Thế bây giờ xưng hô làm sao đây nhỉ? Tuy cùng là gia gia và nãi nãi của hai đứa trẻ này nhưng tuổi tác lại cách nhau nhiều quá. Tôi biết phải gọi nãi nãi là gì đây?".

"Năm tôi 8 tuổi thì được sống cùng tiên sinh, thân phụ của gia gia đây cũng tầm tuổi tôi đúng không?".

"Thân phụ tôi được gặp hai vị dưỡng phụ vào năm 6 tuổi, lúc đang chạy nạn ở gần bến Thượng Hải thì cha mẹ ruột vì đỡ đạn lạc cho thân phụ nên thiệt mạng, thân phụ ngồi khóc bên vệ đường thì may mắn làm sao được Tiên sinh bế theo lên tàu. Nếu so ra đúng tuổi tác thì tôi nên gọi nãi nãi là lịnh cô, còn tôi là lịnh điệt". (*1)

Thạch lựu khai tiếu khẩu (Hoàn)Where stories live. Discover now