Phần 12

1.8K 132 18
                                    

Lăng Tịch Nghiên trong suốt buổi ăn luôn đút đồ ăn cho cô lâu lâu còn nhẹ nhéo mũi cô,cô cũng chẳng thấy có điểm gì ko ổn mặc nàng muốn làm gì làm chỉ lo thưởng thức đồ ăn đc dâng lên tận miệng kia...mùi cẩu lương rãi ra khắp bàn ăn.

Lâm Ngạo nghiến răng,nói chỉ đủ 3 người nghe.

-Lãnh Thiên Nguyệt,cô đừng có mà quá đáng!...đừng tưởng có gia đình chống lưng mà muốn làm gì thì làm!_(Lâm Ngạo)

-Lâm thiếu gia xin hãy nói đúng sự thật dù sao...chỉ cần 1 mình tôi thôi cũng đủ làm Lâm gia phá sản rồi...nên đừng có mà dựng chuyện hay nói sai sự thật!_(Lăng Tịch Nghiên)

-Cô!..._(Lâm Ngạo)

Vừa định quát nàng 1 cái,thì đột nhiên thấy các nàng đang đi tới đây thì hắn liền giơ tay ra tát chính mình 1 cái,nhưng mà...

Hửm?...chơi gì thế,để ta giúp cho.

*CHÁT*

Mn trong căn-tin đang ăn thì nghe tiếng động quay lại bàn cô nhìn.Cả lục đại mỹ nhân cũng kinh ngạc khi nghe tiếng động gì đó nhìn lại bàn cô.

Chỉ thấy Lâm Ngạo đang nằm ở dưới đất,tay ôm mặt mình lại...nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên má của hắn sưng lên rõ to và đỏ chói,máu mũi và miệng cũng chịu tác động mà chảy ra khuôn mặt vì đau mà nhăn nhó.

Nhìn bộ dạng thảm hại bây giờ ko ai nghĩ là Lâm Ngạo ôn nhu điển trai thường ngày.

-Cậu quậy thật đó...tiểu Nguyệt_(Lăng Tịch Nghiên)

-Hửm?...không phải là trò chơi sao?_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Chuyện là vầy...Lãnh Thiên Nguyệt thấy Lâm Ngạo không nói gì mà lại giơ tay lên tát mặt mình.Hắn dù sao cũng ko ngu mà làm đau chính mình lúc đầu hắn chỉ tát nhẹ thôi...nhưng cô ko thấy vậy,thấy hắn tự tát chính mình thì trong đầu nghĩ

-"Chẳng lẽ là 1 trò tiêu khiển của nhân loại...hình như nghe nói,những người thích tự làm đau chính mình đc gọi là....M?!"_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Nghĩ như thế cô nhìn hắn đầy ngây thơ.

-"Vậy mình cũng nên giúp hắn"_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Nghĩ xong...cô khẽ sử dụng phép thuật chuyền lực vào tay hắn,khiến hắn mặc dù là tát nhẹ nhưng khi bị phép thuật của cô chuyền vào chẳng khác nào như bị 1 cú đấm của 1 tay đấm Boxinh đánh cả...cảm giác hàm răng có dấu hiệu lung lay muốn rớt ra khỏi miệng bây giờ hắn còn ko thể nói chuyện đc động 1 chút cũng khiến hắn đau muốn chết đi sống lại.

Lục đại mỹ nhân nhanh chóng đi tới đỡ hắn thấy bên má bị sưng phồng lên thì tức giận nhìn cô quát.

-Lãnh Thiên Nguyệt!...cô lại làm gì Lâm Ngạo vậy hả?!_(Diệp Vũ)

-Nhìn!_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Cô!..._(Diệp Vũ)

-Thiên Nguyệt,em quá đáng lắm rồi_(Lãnh Thiên Tuyết)

-Lâm Ngạo không làm gì em mà em luôn muốn hãm hại anh ấy...chị thật thất vọng về em_(Lãnh Thiên Băng)

Lăng Tịch Nghiên nheo mày lại nhìn các nữ chính nói.

-Xin hỏi...trong các người có ai thấy tiểu Nguyệt đánh Lâm thiếu gia ko?_(Lăng Tịch Nghiên)

-*Im lặng*_(Các nữ chính)

Lăng Tịch Nghiên nhìn họ,thấy họ nhất thời cứng miệng ko nói đc gì.

Lãnh Thiên Tuyết,Lãnh Thiên Băng,Khuynh Vũ,Hà Giai Kỳ,Khả Linh,Diệp Vũ nhất thời ko nói đc j.Quả thật các nàng ko thấy tật mắt...chỉ khi họ lại đã thấy hắn nằm la liệt ở dưới đất rồi.

Lăng Tịch Nghiên cũng ki vội hỏi lại,đứng lên nói đủ cho tất cả mn trong căn-tin nghe.

-Xin hỏi mn có trong căn-tin,có ai thấy Lãnh Thiên Nguyệt tát Lâm thiếu gia không...xin hãy trả lời thật lòng_(Lăng Tịch Nghiên)

-Không thấy_(Hs nam)

-Không có_(Hs nữ)

-Tôi ko thấy Thiên Nguyệt đáng Lâm Ngạo_(Hs nam)

-Hình như...tôi có thấy a!...nhưng ko phải Thiên Nguyệt đánh mà là Lâm Ngại tự đánh chính mình!_(Hs nam)

-Đúng vậy,hồi nãy tôi có thấy a!_(Hs nữ)

-Thiên Nguyệt nãy giờ chỉ ngồi 1 chỗ thôi chưa hề làm gì Lâm Ngạo_(Hs nữ)

-Vậy Lâm Ngạo muốn vu oan Thiên Nguyệt sao?_(Hs nam)

-...vv...

Nhiều lời bàn tán bắt đầu xì xào về Lâm Ngạo.Hắn bây giờ đau đến mức ko thể nói hay cử động miệng đầu thì ong ong như búa bổ.

Thấy mn chịu hợp tác Lăng Tịch Nghiên rất hài lòng.Quay qua tiểu miêu đang ngồi xem kịch kia chìa tay ra,mỉm cười nói.

-Kịch hết rồi,chúng ta đi thôi tiểu Nguyệt_(Lăng Tịch Nghiên)

-Ừm_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Cô nắm tay nàng đứng dậy,mn lại 1 phen hò hét về 2 ng,2 ng cũng mặc kệ tay trong tay đi ra khỏi căn-tin.

Bỏ lại các nữ chính đang rất khó chịu nhưng ẩn sâu bên trong là đau lòng.

Hắn bị bơ từ nãy giờ thì tức giận nhìn bóng lưng cô thầm nguyền rủa.

-"Lãnh Thiên Nguyệt...ko lâu nữa tao nhất định phải bắt mày làm con chó dưới chân tao mà cầu xin tao!_(Lâm Ngạo)

_______________________________

[HOÀN] Yêu sao?...Lười lắm!Where stories live. Discover now