Chương 11

4.9K 385 12
                                    

Chap này lấy bối cảnh hồi chiều của tui, khác chỗ nam chính thui. Go go

...

Chiều nay lúc ra về trời đổ mưa lớn. Em phải đứng trong hiên để đợi chú Jeon, mái hiên khá nhỏ mọi người chen chúc nhau, em bị đẩy sang bên này rồi ngã sang bên kia. Hai đứa bạn thân của em cũng ra về từ lúc nào rồi. Hôm nay gã đến muộn thế.

Bỗng trong màng mưa khá dày em thấy bóng dáng quen thuộc của gã, tay cầm chiếc ô màu cám, vest đen. Lịch lãm quá

Em hớn hở chạy về phía gã, nước mưa đáp lên mái tóc rồi cơ thể của em khiến nó ướt sũng. Em ôm gã rồi cười như con nít, gã có chút nhíu mày, con nhóc này không biết mưa hay sao mà lao ra.

"Không biết mưa à? Cảm rồi sao"

"Em nhớ chú."

Em nhón lên hôn lên môi gã. Giữa chốn đông người thế này mà em chẳng ngại gì cả vì có lẽ chuyến công tác 1 tuần sắp tới của gã khiến em buồn nên hôm nay rất nhớ gã. Em quá đỗi bé nhỏ với gã, em dễ thương làm lòng gã yểu xìu.

"Đi về thôi. Cảm lạnh bây giờ"

Gã xoa đầu em rồi cả hai lên xe về nhà.

Hôm nay là ngày gã đi công tác, em cố tỏ ra ổn nhất để gã yên tâm mà đi. Gã định ở nhà vì sợ em một mình em sẽ buồn.

"Em không sao chú đi đi mà"

"Tôi không yên tâm. Một mình em buồn thì sao. Thôi hay tôi không đi nữa"

"Không có không có. Khi nào chú nhớ gọi cho em, mình trò chuyện, em sẽ không buồn nữa"

Gã xoa đầu em, hôn lên đôi môi nhỏ kia rồi tạm biệt. Em bây giờ còn một mình thôi, thật sự rất buồn nhưng công việc của gã sao có thể vì em nói buồn mà trì hoãn lại được.

...

Chiều hôm nay trời lại mưa, mưa cứ kéo dài mỗi ngày như thế nhưng tiếc là gã đi công tác rồi. Trời mưa thế này khó mà đón taxi được, em đành chạy bộ về nhà. Đến nhà người em đã ướt mèm, em là người vốn dễ bệnh dầm mưa thế này kiểu nào cũng bệnh cho xem

Như thường lệ, làm bài xong em lại gọi cho gã. Mặt em hai bên má đo đỏ lên, mắt cũng lờ đờ ít nói hơn mọi hôm, gã thấy lạ nên lên tiếng

"Em sao thế. Bệnh rồi à?"

"Không có không có. Hắt xì"

Miệng thì nói không nhưng liên tục hắt xì. Gã lo, gã thật sự không an tâm cho em ở nhà một mình, bé con của gã không biết lo cho bản thân gì cả.

"Cảm? Dầm mưa?"

"Chiều em đón taxi không được nên đi bộ về. Hắt xì"

"Sao không gọi tài xế đưa về, tài xế tôi gọi riêng cho em đâu?"

"Chú ấy vợ sắp sinh nên xin em cho nghỉ. Chẳng lẽ chú muốn để vợ người ta một mình"

Gã thở hắt một cái, em có cái tính như thế từ bé rồi, luôn lo lắng cho người xung quanh mà không quan tâm bản thân gì cả.

"Nghỉ ngơi đi, ăn uống rồi uống thuốc vào mai không được đi học"

Gã ngắn gọn như thế rồi cúp máy. Em cũng mệt lắm nên lăn ra ngủ luôn.

Đến tối em nghe tiếng mở cửa phòng, một bên giường bị lúng xuống, giọng nói quen thuộc ấm áp ấy sát bên em

"Sốt mất rồi"

Là gã. Gã đưa tay lên trán em, sốt cao quá. Gã không thể để em một mình nữa, tại gã nên em như thế, gã xót.

"Jungkook? Sao chú về sớm thế, em tưởng thứ bảy chú mới về"

"Em bệnh rồi. Công tác công tiết gì nữa"

"Em xin lỗi"

"Không sao. Em quan trọng hơn. Đói không"

"Em không đói"

"Uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi"

"Được rồi. Ngủ một giấc, khi nào đói gọi tôi, tôi nấu cháo cho em ăn. Mai nghỉ một bữa."

"Vâng."

"Lần sau không dầm mưa nữa, nhỡ tôi có đi công tác, em phải gọi tôi một tiếng tôi cho người đón em, bệnh rồi đấy thấy chưa? Cãi tôi không có gì là tốt cả"

"Vâng. Có người yêu như chú thích thật, thế này em không cần trưởng thành nữa đâu "

"Ngủ đi cô nương. Xàm quá"

...

Thế này nhé. Mọi người cmt một shot ngắn tui sẽ viết cho mọi người nhé, kiểu tình huống giống mấy chap trước của mình ấy. Mình sẽ rep tất

our hearts;;jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ