Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích

54 10 0
                                    

"Chớ quấn ta nữa!" Trương Thiến cũng là bị Trương Dĩ Vân dây dưa đến phát phiền, quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng: "Về sau chớ lại tới quấy rầy ta nữa. Chuyện năm đó chúng ta đều quên đi. Cứ xem như một giấc mộng."

"Quên?" Trương Dĩ Vân nghĩ cười một cái, để cho mình nhìn không chật vật như vậy, nhưng phát hiện nụ cười còn chưa nặn ra, nước mắt đã rơi xuống trước.

Nàng hít sâu một hơi, trái tim tựa như bị một bàn tay bóp lại thật chặt, đau đến sắp không thở nổi.

"Ta đợi ngươi hơn hai mươi năm, ngươi nói với ta đây chỉ là một tràng mộng?" Trương Dĩ Vân rất khó tiếp nhận, lại cũng không nỡ lòng chỉ trích người này phân nửa.

"Chúng ta đều không còn trẻ nữa, ta đối với ngươi cũng không còn nửa điểm tình cảm, ngươi chớ lại ngốc nghếch chờ ta." Trương Thiến dự định trở về đoàn phim.

Trương Dĩ Vân trầm mặc nhìn nữ nhân kia rời khỏi.

...

Bên trong đoàn phim Thấu Kì Sa Hạ giúp Chu Tử Du chuẩn bị quà vặt, những thứ này nàng vơ vét được từ chỗ Kim Đa Hiền, thậm chí còn có một ít là lừa gạt được từ chỗ cháu gái ngoại của Giang Hải Khê.

"Cho ngươi, những thứ này có thể ăn trên đường, mang về từ từ ăn." Thấu Kì Sa Hạ bất đắc dĩ cười, giúp nàng bỏ quà vặt vào túi.

Chu Tử Du đầy thỏa mãn ôm đồ ăn vặt, cười như một sỏa bạch điềm do tiểu tổng tài bao nuôi.

(*) sỏa bạch điềm: ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn dở khóc dở cười, giơ tay lên nhéo má nàng một cái: "Được rồi, đừng cười nữa. Thu thập hết đồ đạc, chờ lát nữa cùng Trương tiền bối trở về, ở trên đường ngươi chiếu cố nàng nhiều một chút."

"Ừm ừm. Biết rồi." Chu Tử Du gật đầu liên tục, bộ dáng ngoan ngoãn như cún con, làm nàng còn chưa rời khỏi Thấu Kì Sa Hạ đã có chút không bỏ được.

"Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm Trương tiền bối." Thấu Kì Sa Hạ rót thêm ly nước cho nàng mới rời khỏi.

Chu Tử Du ở đoàn phim tạm thời dựng một 'phòng nghỉ' để nghỉ ngơi, ngồi nhìn nhân viên bận rộn qua lại bên trong đoàn, không ít người đều ở sau lưng nói xấu nàng, thậm chí còn có một số lớn gan trắng trợn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Bất quá chút độ lượng này Chu Tử Du vẫn là có, ăn quà vặt của mình, uống nước phu nhân đích thân rót cho, nghe đám người ngu muội ngấm ngầm truyền tin đồn nhảm về mình.

Hơn mười phút sau, Thấu Kì Sa Hạ vội vàng trở lại, nói với Chu Tử Du: "Trương tiền bối không thấy đâu nữa. Ta tìm khắp cả đoàn phim đều nói không thấy nàng, Kim Đa Hiền đã dẫn người đi tìm ở phụ cận, chỉ sợ nàng bị thôn dân nơi này mang đi, làm sao bây giờ a?"

Thấu Kì Sa Hạ nôn nóng lo âu viết hết ở trên mặt, Chu Tử Du buông xuống túi quà vặt trong tay, vội vàng đứng lên nói: "Đừng hoảng, ta lập tức đi tìm. Ngươi đừng chạy lung tung, yên lặng ở chỗ này, đâu cũng không được đi!"

"Được được được, ta đâu cũng không đi. Ngươi cẩn thận một chút, đừng lo lắng ta." Thấu Kì Sa Hạ biết thực lực của Chu Tử Du, cũng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, hiển nhiên sẽ không làm chuyện dại dột tùy tiện chạy ra ngoài để Chu Tử Du tăng thêm gánh nặng.

[Hoàn] SaTzu - Chu giáo chủ của Thấu ảnh hậuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz