chap 2 :

601 60 0
                                    

hôm nay vẫn như mọi ngày, hiệu tích lại dậy sớm, và chuẩn bị đi làm. mặc dù đêm hôm qua hắn đã dính mưa chút do quá gấp nên có chút rợn người, nhưng hắn vẫn không quan tâm. dù sao cũng uống chút thuốc rồi, sẽ ổn thôi.

và cũng không biết điều gì đã thúc đẩy hắn. nên hắn đã lựa chọn đi bộ.

là một bác sĩ ưu tú, hắn nhất quyết không đến trễ, dù sao thì hắn cũng hay đi bộ lúc rảnh rỗi, cũng giúp ích cho sức khỏe. nên hắn rất thong thả mà đi.

vả lại, hắn vẫn đang mong chờ xem.

liệu cô gái kia có xuất hiện?

đi dưới nắng hồi lâu, hắn bắt đầu cảm thấy đầu mình choáng váng. nhưng vì hắn cho rằng mình không sao, nên vẫn cứ tiếp tục đi.

lần đầu tiên hiệu tích không nhận ra sự chủ quan của chính bản thân mình.

lúc đứng đợi đèn đỏ để đi qua vạch của người đi bộ, hắn thật sự cảm thấy mọi thứ bị nhòe đi, lâu lâu lại mờ mờ ảo ảo. rõ là hắn đang bị hoa mắt.

nhìn đồng hồ, thấy gần tới giờ làm, hắn liền không để tâm xem đèn đỏ hay chưa mà bước đi. cùng lúc đó thì có một chiếc xe lao tới.

"chết tiệt"

hắn đưa tay xoa bên thái dương, là hắn bị choáng nên đến đứng cũng không vững rồi.

- nè anh gì ơi, mau cẩn thận!

một cánh tay trắng trẻo cùng với giọng nói ngọt ngào vang lên. cô gái nhỏ kia lập tức kéo hắn tránh khỏi cái xe kia.

- anh ổn chứ? - cô dìu hắn lên vỉa hè, đôi mắt ngập tràn lo lắng

lo lắng thứ nhất là cho hắn.

lo lắng thứ hai là cô sẽ bị muộn giờ thực tập tại bệnh viện mất.

- nè anh ơi...ủa học trưởng trịnh?

cô gái đó bất ngờ khi nhận ra đây chính là vị học trưởng mà mình rất ngưỡng mộ thời còn đại học.

- học trưởng trịnh, học trưởng, anh sao vậy?

- hm, chắc là choáng một tí, cơ mà...cô?

- em là kim a my nè

em khẽ nở nụ cười tươi rói, khiến cho hắn như chết lặng đi. nụ cười của em, rất đỗi quen thuộc, và thật xinh đẹp.

kim a my? chẳng phải là cô nhóc khóa dưới của hắn sao? chẳng phải là cô nhóc... mà hắn vẫn còn thương nhớ hay sao...?

- học trưởng trịnh!?

em lay nhẹ vai hắn, kéo hắn trở lại thực tại.

- à không, không có gì. xin lỗi vì đã khiến em lo lắng

hắn từ từ đứng dậy, xong lạ lảo đảo. hắn thấy cả người nóng ran.

- học trưởng trịnh, người anh nóng quá...

- em giúp tôi đến bệnh viện seoul được không?

- vâng ạ, tiện đường em cũng đang tới đó

- em đến đó, có chuyện gì sao? khám bệnh à?

hoseok cười nhẹ rồi nhìn em. cô nhóc khóa dưới năm nào giờ đây đã lớn thật rồi.

- dạ không! em đến với tư cách là bác sĩ thực tập ạ, em được phép giao lưu và tìm hiểu thêm nhiều thứ ở đó.

- ừm

hắn nhìn em, cô nhóc này. đến đây làm thực tập cơ đấy, xem ra đã tiến bộ và học tập rất chăm chỉ.

cơ mà, hình như hắn quên mất thứ gì thì phải?

ồ, cô gái cứu hắn. hm, chưa xuất hiện sao?

- mà này, sao anh không bắt taxi hay dùng xe nhà mà đi? nếu mà em không xuất hiện kịp thì anh đã xảy ra chuyển rồi đó!

em nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc nâu đen ngắn ngang vai cứ bay phấp phới trong gió. hắn nghe em nói liền đờ người ra.

vậy tức là...

em cứu hắn?!

hắn có nên tin lời ông thầy bói kia không đây? rằng sau này em sẽ là vợ hắn? không, chắc chắn là tên đó chỉ bịa đặt để kiếm tiền thôi.

em từng thích hắn. em đã từng cuồng nhiệt theo đuổi hắn suốt những năm đại học. và hắn cũng có cảm tình với em, nhưng hắn không thừa nhận điều đó. hắn chỉ biết cắm đầu vào học thôi. vì thế, hắn không muốn làm tổn thương em một lần nữa.

vì sau khi em rời đi, hắn mới biết mình thương em nhường nào.

và hắn thật sự không ngờ bản thân có thể gặp lại em ở nơi đây, giữa đường phố seoul rộng lớn này sau nhiều năm như thế.

- nè nè học trưởng trịnh! đến bệnh viện ròi nèee

em vẫy vẫy tay trước mặt hắn, kéo hắn trở về từ những kí ức đẹp đẽ, và cũng có phần đau lòng.

học trưởng trịnh!

học trưởng ơiii!

em thích anh!

- cảm ơn em

hắn nở một nụ cười nhẹ, khiến cho bao cô y tá gần đó một phen hú hồn. bác sĩ trịnh vừa cười sao?

a my cũng không hiểu sao, nhưng em thực sự nhớ nụ cười đẹp đẽ đó. nó khiến em có cảm giác rung động một lần nữa. như thời đại học.

tôi không thích em, lo mà học đi nhóc!

"không, mọi thứ đã qua rồi"

em tự nhủ. sau đó nhờ y tá dẫn hắn vào, khám ra mới biết hắn bị sốt. vì một phần em đến đây với tư cách là để thực tập, nên đã được giao việc đi theo và làm việc với bác sĩ trịnh.



full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Where stories live. Discover now