chap 5 :

340 44 5
                                    

a my vươn tay. ai dza, đến giờ ăn trưa rồi~

lôi ra cái hộp cơm hồng hồng xinh xinh từ trong túi, a my thèm thuồng nhìn những món mà bản thân tự chuẩn bị.

- trừi trừi, gái nhà ai mà làm đồ ăn ngon ghê ta~ người gì vừa đẹp vừa giỏi

em bắt đầu ngồi tự luyến bản thân, người khác nhìn vào đảm bảo sẽ đánh giá là con khùng.

bác sĩ thực tập của chúng ta vừa múc muỗng cơm lên, còn chưa kịp bỏ vào miệng thì

*cốc cốc*

- cô kim

"wtf gì vậyyyyy, mình còn chưa kịp ăn"

quay đầu ra định chửi người kia té tát thì sững người.

hèn chi giọng nghe quen, ra là bác sĩ trịnh.

bác sĩ trịnh đeo kính...

BÁC SĨ TRỊNH ĐEO KÍNH!!!!!

trời ơi quyến rũ chết người a~

rõ là em đã hết thích trịnh hiệu tích rồi mà..., thật ra thì còn thích một tí TAT được chưa hic.

a my gục đầu xuống, học trưởng trịnh giết em đi T-T nếu không phải là của em thì xin đừng đẹp trai như vậyy.

- cô kim, lên văn phòng tôi. cầm hộp cơm đó theo cũng được

nói rồi bác sĩ trịnh quay bước, bỏ lại cô nàng thực tập sinh ngơ ngác cũng những lời khó nghe xung quanh.

"ý ảnh là-.."

trời ơi bác sĩ trịnh muốn đút mình ăn sao~ thật hạnh phúc tóa. huhuhuu, bác sĩ trịnh ơi em tới đâyy~

kim a my lon ton xách theo hộp cơm vào phòng bác sĩ trịnh. hẳn em đã quên hắn là người sạch sẽ như nào, mới không hề nghi ngờ gì mà chạy lên văn phòng của hắn.

kim a my ơi là kim a my, người chuộng sạch sẽ như hắn sẽ mời bà lên phòng hắn ăn cơm dễ dàng như thế sao? nghĩ thử coi vì sao vậy?

- a~ em vô nhé học trưởngg

tay đẩy cửa đi thẳng vào phòng của hắn. trời trời~ sạch thật nhe. căn phòng với tông chủ đạo trắng xám, có hai tử sách cao ngất ngưỡng phía trái. toàn là sách y không, quả là bác sĩ giỏi nhất thành phố có khác.

- ừ, vào đi. lần sau cứ gọi bác sĩ trịnh được rồi, học trưởng gì nữa?

- hihi tại em quen miệng mà

a my không bao giờ có thể ngừng làm trò với trịnh hiệu tích. hồi đó toàn bám lấy hắn rồi bày ra đủ thứ để chọc, bậy giờ cũng có khác gì đâu. cứ tò mò cái này đến cái khác.

- ngồi xuống

hiệu tích nhướn mày, cô gái này đến bao giờ mới hết quậy đây.

nghe câu ngồi xuống của vị bác sĩ đẹp trai kia, cái đuôi tàng hình của a my trong vô thức vẫy mạnh. lập tức ngồi xuống và bày đồ ăn ra. thậm chí còn há miệng chờ sẵn.

trịnh hiệu tích ngơ ra, chăm chú nhìn cô gái trước mặt. gì đây? muốn hắn đút cho à? hiệu tích bỗng cảm thấy buồn cười, bạn nhỏ này cũng thật dễ thương quá ha.

- đồ ngốc, tôi không gọi em luôn để đút cho em ăn đâu

hắn đưa tay búng phát vào trán em. a my như kiểu, ngơ ngác ngỡ ngàng dzà bật ngửa. quê chết chưa.

- thế thì thui, em bưng xuống phòng ăn tiếp

em phụng phịu, cái thứ người đẹp trai gì mà đáng ghét thế này?

- thôi, ngồi đây ăn đi. vừa ăn vừa đọc cái này

hiệu tích bày trước mặt em hai sấp tài liệu, một cái là của andrew, cái còn lại là của serena.

- đọc đi, tôi định cho em phụ trách chăm sóc hai bệnh nhân này

a my ngồi xuống cầm từng sấp lên đọc. trái tim em như nghẹn lại khi chỉ mới đọc vài dòng đầu về tài liệu của andrew.

andrew asher william /chín tuổi/ - được đưa tới sau khi xảy ra tai nạn. cả gia đình gồm bố, mẹ và em gái đều không qua khỏi. hiện được người bà thường đến chăm sóc.

mặc cho trịnh hiệu tích bảo em có thể vừa đọc vừa ăn, vì hắn sợ đồ ăn nguội sẽ không ngon. nhưng a my vẫn không thể nhấc nổi muỗng cơm lên mà ăn.

" andrew từng có ý định tự sát tận 3 lần sao... cậu nhóc này..."

a my thật sự không muốn đọc tiếp, thật quá đau lòng. gia đình của andrew biết cậu bị ung thư, nên định chở ra biển chơi, nào ngờ lại xảy ra tai nạn. để lại một mình cậu nhóc chín tuổi phải chống chọi với bệnh tật.

em nén khóc, kiềm lại những giọt lệ trong hốc mắt để xem tiếp cái của serena. nào ngờ, tình cảnh của cô bé này còn khiến em đau lòng hơn nữa.

serena shreya alexandra /mười tuổi/ - từng bị bố dượng bạo hành và c.ưỡng hi.ếp suốt hai năm mẹ đi làm xa, được đưa tới trong tình trạng suy dinh dưỡng và bị bệnh nền dẫn đến ngất xỉu. hiện có người mẹ chăm sóc.

a my bật khóc, mười tuổi sao? với thân hình nhỏ bé như thế, không ai có thể tin được cô bé đó mười tuổi cả. thật ngưỡng mộ nhỏ, mặc cho bị như thế, nhỏ vẫn luôn giữ mãi nụ cười xinh xắn trên môi.

thật may là mẹ nhỏ đã về mà đưa cấp cứu kịp. dẫu cho tình trạng của nhỏ chẳng khá lên được nhiêu. nhưng ít ra nhỏ vẫn còn sống và tươi cười đến bây giờ.

- a my, nín đi em. tôi hiểu mà, hai đứa nhóc thật sự rất khổ. thế em có muốn nhận việc chăm sóc không?

hiệu tích đưa cho em chiếc khăn tay của mình. trời trời, cảnh này mà bị ai thấy chắc tưởng đang bị choáng mà nhìn nhầm á. bác sĩ trịnh không chỉ cho cô kim ăn trên phòng mà còn đưa cô cái khăn tay của mình???

- em cảm ơn,em nhận việc này ạ!

em nói dứt khoát, em thật sự muốn ở bên hai bạn nhỏ này. em muốn bù đắp phần nhỏ sự đau thương trong trái tim hai đứa.

- ừm, vậy được rồi

đuôi mắt trịnh hiệu tích có chút cong lên. sau hai năm du học, cô nhóc này có vẻ thật sự trưởng thành và giỏi hơn rồi. hắn thật sự vui vì điều đó. bởi hắn biết em thích cái nghề y này cũng như muốn giúp đỡ người khác như nào.

"mong rằng em có thể làm tốt việc này"

hãy khiến bọn nhỏ vui vẻ và cảm nhận được tình yêu thương của em.

tôi tin em.

__________________

khen tui đi mấy bồ :))))))) tui đã gất chăm chỉ để đăng chap mới cho mấy bà á hehe

chúc mụi ngừi có mụt ngày dzui dẻ. iu iu <33

full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ