Nhớ lại

224 18 4
                                    


Tối 7h.

Ngu Thư Hân vốn không có ý định tới chỗ hẹn với anh, đang định đi vào ra phòng khách thì nhận được một cuộc điện thoại , là của người cô nhờ điều tra sự việc . Không biết người kia nói gì mà cái tay đang lật sách của cô dừng lại. Cô buông điện thoại bàn xuống suy nghĩ một lúc thì bật dậy đi thay áo quần chuẩn bị đi gặp anh, ngay bây giờ ý nghĩ không đi của cô đã bị dập tắt, cô nhất định phải gặp anh.

~•~•~

Bây giờ đã là 7h nhưng Thư Hân lại chưa đến chỗ hẹn , Thái Từ Khôn vẫn nhất quyết ngồi đợi tuy rằng thời tiết hiện tại bên ngoài có chút lạnh.

Chợt điện thoại anh reo có người gọi tới , là Chí Vỹ .

- Alô. - Anh bắt máy .

"Mọi chuyện đã rõ ràng , chuyện cậu và cô ta ngủ cùng nhau là sắp đặt , cô ta đã nhờ một phục vụ nam cởi đồ cậu , tớ đã gặp anh phục vụ đó"- Chí Vỹ nói .

- Tớ hiểu rồi , cảm ơn cậu. -Anh nói rồi cúp máy. Anh lại ấn vào một dãy số đã bị xóa đi trước đó , là số nhỏ Nhi . Anh gọi để hẹn gặp nhỏ và nhỏ cũng đã đồng ý .

-Anh hẹn ra đây có chuyện gì , hay là anh đã thay đổi ý định đến với em. - Cô ta nói khi đã đứng trước mặt hắn .

"Chát" , một cái tát vang dội lên giữa bầu trời đêm, anh tát nhỏ . Khuôn mặt nhỏ bây giờ đang in hằn năm ngón tay của anh . Nhỏ nhìn anh đôi mắt đã đỏ lên tức giận , không biết vì lý do gì mà nhỏ phải nhận cái tát này .

- -Anh bị điên à , tại sao lại tát em.

- Đúng , cô bức tôi điên mất rồi . Cô tưởng cô làm những chuyện xấu thì sẽ không ai biết được à , giấy không gói được lửa . Cô là giấy còn sự thật là lửa . Một khi lửa đốt cháy giấy thì nó cũng sẽ lộ ánh sáng ra ngoài mà thôi. - anh giọng lạnh lẽo nói .

- Hahaha...bây giờ anh mới biết sự thật có phải quá muộn rồi không. Anh nên biết Ngu Thư Hân chính là nước dập tắt Mọi thứ của anh - cô ta cười điên dại nói .

- Cô muốn gì mà làm ra chuyện này?- anh hỏi .

- Tôi muốn anh . Là tôi muốn anh , nếu anh không phải là của tôi thì sẽ không phải là của người khác , cô ta muốn giành anh từ tay tôi , không có cửa đâu. - nhỏ nói mà như hét khiến cho người đi đường phải ghé ánh mắt lại nhìn .

-Cô đúng là đồ con gái vô liêm sỉ. -anh nhìn nhỏ nói , chợt trong mắt nhỏ sáng lên, nhỏ cười khẩy nói .

-Được tôi vô liêm sỉ cũng là vì anh thôi - nhỏ nói rồi ôm cổ anh hôn lên môi anh, còn anh do bất ngờ nên nhất thời bất động .

-Hai người đang làm gì vậy? - giọng nói lạnh lẽo vang lên , đây không phải giọng cô thì còn ai nữa.

Kí Ức Quên Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ