Chương 28: Ti lũ

857 46 7
                                    

Cố Thâm vừa mới bước chân vào khách điếm, góc áo phía sau đã bị người kéo lại. Hắn quay đầu nhìn lại, đứa nhỏ lúc trước mới chạy đi mất giờ lại đang kéo áo hắn.

"Chuyện gì?" Cố Thâm hoài nghi nó có việc muốn nhờ cậy mình.

Đứa nhỏ nắm lấy góc áo bị trượt ngã, hắn vội vã kéo dậy. Cố Thâm không nhìn thấy, một con quỷ nhỏ đang bám vào áo treo trước ngực đứa nhỏ, nó còn phải đỡ lấy đệ đệ.

"Ta, ta..." Đứa nhỏ cà lăm: "Tìm nương!"

Nhóm tiểu quỷ cùng kêu lên hưởng ứng: "Tìm nương! Tìm nương!"

"Lão tử cũng đang tìm nương." Cố Thâm ôm cánh tay, lộ ra vẻ mặt hung ác.

Đứa nhỏ hai mắt sáng người, đi khập khiễng túm chặt Cố Thâm: "Chúng ta, chúng ta cũng đang tìm nương!"

Cố Thâm nói: "Nương ngươi cũng không phải nương ta, mọi người phải tự tìm nương của mình."

Đứa nhỏ vui vẻ nói: "Đều là nương!"

Cố Thâm cảm thấy đứa nhỏ này không chỉ miệng nói lắp, đến đầu cũng có điểm trì độn. Hắn trái lại ngữ khí chậm hơn: "Ngươi tên là gì?"

"Khoai Lang." Đứa nhỏ nói: "Nương ta thích ăn."

"Tiện danh dễ nuôi." Cố Thâm xoa đầu nó: "Tự đi chơi đi, ta nghỉ ngơi rồi còn phải gấp rút lên đường."

Khoai Lang dùng sức gật đầu, bọn đệ đệ cũng cùng dùng sức gật đầu. Nó tiến lên một bước, đuổi theo Cố Thâm bước vào trong khách điếm. Khách điếm trước là hầu tinh, chỗ này lại là heo tinh. Chưởng quỹ mập đến không thể bước vào trong, đang ngồi xổm ở bên ngoài quầy thở phì thở phò mà liếm cái đĩa.

Chu chưởng quỹ thấy con chuột Khoai Lang cùng với nhóm tiểu quỷ, vội vàng vẫy cái đĩa xua đuổi: "Đi đi đi! Đi nơi khác mà kiếm ăn!" Gã dùng tay áo vội vàng lau miệng, mắt nhỏ liếc Cố Thâm, cười hì hì: "Khách nhân mời vào trong!"

Bọn đệ đệ đứa này tiếp đứa kia mà nhảy xuống đất, chui qua bàn chạy đến bên chân Cố Thâm. Cố Thâm không hề hay biết, Khoai Lang cũng chui qua muốn kéo Cố Thâm, lại bị Chu chưởng quỹ xách lên. Nó không dám giãy dụa, hai tay buông xuống trước ngực, đầu rụt lại.

"Tiểu tử ngươi có ý đồ gì, ta liếc một cái đã nhìn ra được! Cũng muốn được ăn thịt có phải không? Không có cửa đâu! Mấy trăm năm mới gặp được thứ tươi ngon, giờ mà giết thì có thể bán được với giá tốt, ngươi cút đi gặm bùn đi!" Chu chưởng quỹ động động cái mũi to tướng, khịt khịt ngửi một cái, ném Khoai Lang xuống đất, đá nó một cước: "Mang theo đám tiểu quỷ kia cút đi! Bằng không đêm nay liền bắt các ngươi làm món khai yến chiêu đãi người!"

Khoai Lang rơi xuống đất lộn một cái, hướng về phía Chu chưởng quỹ nhanh nhẹn mà tê một tiếng, nhắm thẳng đống thịt trên đùi gã mà đá lại một cước, lập tức quay người nhảy lên tiến vào đại sảnh. Chu chưởng quỹ hắc một tiếng, nâng cái bụng di chuyển, mắng: "Con chuột chết tiệt mẹ nó lá gan cũng lớn lắm!"

Khoai Lang trở mình va vào tiểu nhị, cùng với nữ yêu tinh đi từ trên thang lầu xuống lăn thành một đoàn. Nó dẫm lên lưng người ta, bổ nhào về phía Cố Thâm. Nữ yêu tinh bị dẫm đau đến kêu ra tiếng, thắt lưng mỏng như tờ giấy, lõm xuống hơn nửa ngày mới từ từ trở về bình thường.

Nam thiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ