Chương 84: Một chỗ

793 39 8
                                    

Tay của Tịnh Lâm không thể nói rằng "Mềm mại như không xương" được, bởi vì y cầm kiếm nhiều năm, cho nên thời điểm nắm lấy, chỉ cảm thấy thon dài đẹp đẽ, ẩn chứa lực đạo. Nhưng mà giờ khắc này lòng bàn tay y đặt trên chỗ yếu hại của Thương Tễ, chưa từng dùng lực, nhẹ nhàng nhu động đẩy vào trong người Thương Tễ một cỗ nhiệt lưu khiến hắn giật mình, đừng nói là làm ra vẻ ốm yếu, chính là một điểm không thoải mái ngay lập tức cũng tan thành mây khói, tâm cũng bị Tịnh Lâm vò thành đám mây rồi.

Tịnh Lâm cảm thấy vị trí dưới tay dần dần trở nên cứng ngắc, xúc cảm rắn chắc cách lớp vải vóc cũng có thể cảm nhận được, y liền nói với Thương Tễ: "Không cần căng thẳng, ta chỉ độ chút linh khí hóa giải tà khí thôi."

Thương Tễ bắt lấy cái tay đang làm loạn của y, kéo đến trước ngực, nói: "Đêm qua ăn nhiều, lại phải vội vàng chạy trốn, lúc này quả thực có chút khó tiêu, tích lại trong bụng thực sự không thoải mái. Thế nhưng..." hầu kết Thương Tễ khẽ trượt, "...cũng không cần phải xoa đâu."

Tịnh Lâm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hơi thu tay lại, nói: "Ta cũng không am hiểu chuyện này."

Thương Tễ ôn hòa đáp lại, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như vậy. Lúc Tịnh Lâm xoa bóp cho hắn, hắn tâm viên ý mã. Đến khi Tịnh Lâm thực sự muốn thu tay về, hắn lại cảm thấy khó chịu. Vì vậy, hắn đơn giản kéo lấy tay Tịnh Lâm, nhấn vào trong ngực, miệng lại nghĩa chính ngôn từ mà nói: "Ngươi ta là huynh đệ, hà tất phải xa lạ như vậy? Nơi đây vô cùng quỷ quái, không chú ý một chút là đến cả xương cốt cũng không còn, cho nên ta và đệ nhất định phải thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ."

Tịnh Lâm liền nói: "Vậy để ta cõng huynh, như vậy sẽ không dễ dàng bị lạc mất nhau."

Thương Tễ duỗi thẳng chân ra, nói: "Đệ mà cõng ta có khi một nửa còn phải tha trên đất. Không đợi được đến lúc đi ra ngoài, thì hai chúng ta trước tiên cũng mệt chết đi được. Chúng ta cứ nắm tay nhau là được, đệ cũng đã nói ta thân thể cường tráng, vậy thì ta nhất định không chết được, lại có Phật châu này ở trên người, chống đỡ trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề."

Tịnh Lâm gật đầu nghe theo, Thương Tễ bây giờ mới có thời gian nhàn rỗi mà quan sát kỹ Tịnh Lâm. Tiến vào Trăn Cảnh chẳng khác nào dạo chơi một chuyến dưới hoàng tuyền, Tịnh Lâm lại tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn là khuôn mặt kia cùng vẻ mặt đó. Thương Tễ lại nhìn lén linh hải của y, mắt thấy y đã trưởng thành, lập tức chỉ cảm thấy chỗ nào của y cũng khiến người ta yêu thích.

Tịnh Lâm nhận lấy ánh nhìn như 'Từ phụ' của Thương Tễ, lòng tràn đầy nghi vấn, hỏi ngược lại: "Ta thay đổi rồi sao?"

"Không có."

"Ta cao lớn hơn sao?"

"Cũng không có."

"...Vậy sao còn nhìn ta chằm chằm." Tịnh Lâm nghi ngờ nói.

Thương Tễ hít sâu một hơi, nói: "Bởi vì đệ rất đẹp, còn không cho người khác xem?"

Tịnh Lâm không phòng bị, không ngờ Thương Tễ lại nói như vậy. Y bỗng chốc giơ tay lên che mặt mình lại, chỉ dùng một đôi mắt nhìn Thương Tễ.

Nam thiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ