Chương 81: Huyền Dương

923 37 12
                                    

"Ta có rất nhiều huynh đệ, lại rất ít khi trò chuyện lâu như vậy." Tịnh Lâm nhìn Thương Tễ, chẳng khác nào đứa trẻ nhìn thấy mật đường.

"Huynh đệ của ta cũng nhiều, thế nhưng thân cận như vậy thì chỉ có một người." Thương Tễ thấy bàn tay trắng nõn của Tịnh Lâm đang nắm tay lấy tay mình, ngón tay kia dài nhỏ đẹp đẽ, như sứ lại tựa như ngọc, luôn dụ người khác nắm trong lòng bàn tay tinh tế thưởng thức. Một điểm thương tiếc của hắn vừa ra đã không thể ngăn cản, càng nhìn Tịnh Lâm lại càng thêm yêu quý, cảm thấy tuổi tác của y còn rất nhỏ.

Y xác thực còn nhỏ.

Thương Tễ nghĩ.

Y nhỏ tuổi hơn hắn, nhỏ hơn rất nhiều tuổi. Hắn muốn nắm y trong lòng bàn tay, cũng muốn giấu y vào trong ngực, thậm chí có thể đem ngực bụng toàn bộ chỗ yếu hại bại lộ trước mặt y, cho y một lớp vảy kiên cố có thể không kiêng kị gì mà bộc lộ tính trẻ con.

Tịnh Lâm cảm thấy Thương Tễ nóng đến không giống bình thường, không khỏi hơi nghiêm sắc mặt, nói: "Giờ chính là thời điểm mưa thu giá lạnh, ca ca lại vừa bệnh mới khỏi, không nên để nhiễm lạnh.

Thương Tễ tay vượn lang eo, lúc mặc quần áo để lộ ra vài vết thương sau lưng vai. Ánh mắt Tịnh Lâm hơi động, thấy vết thương kia không giống đao kiếm, mà như là người cào. Tịnh Lâm lòng nghi ngờ chính mình nhận lầm, liền hơi nghiêng người qua, dưới ánh lửa chập chờn thấy vết thương kia quả thật đúng là do người cào, sâu cạn không đồng đều trên lưng Thương Tễ kéo dài đến bả vai.

"Huynh mấy ngày gần đây có tranh chấp cùng với người khác sao?" Tịnh Lâm hỏi.

Thương Tễ kéo quần áo lên, che lại vết cào. Hắn buộc thắt lưng vào, ngoái đầu lại nhìn Tịnh Lâm, giữa môi bỗng bật ra tiếng cười.

"Vết thương này từ trước, vẫn giữ lại."

Tịnh Lâm ngồi thẳng người dậy, bất tiện hỏi lại.

Thương Tễ nói: "Hiếu kỳ?"

Tịnh Lâm giấu tay dưới lớp quần áo, nhỏ đến mức khó mà nhìn thấy gật dầu một cái.

Thương Tễ liền nhanh chóng mặc quần áo vào, ngồi xổm vẫy vẫy tay với Tịnh Lâm. Tịnh Lâm tới gần, Thương Tễ cũng lại gần, áp tai nói: "Đây là..." Hắn đột nhiên chuyển đề tài, "Thôi, đợi đệ lớn hơn chút nữa sẽ nói cho đệ biết."

Dứt lời cũng không để ý đến ánh mắt của Tịnh Lâm, gối cánh tay nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tịnh Lâm sững sờ một lát, lúc nhìn lại Thương Tễ, giống như đã ngủ say. Cục đá từ trong ngực Thương Tễ bò ra ngoài, ngồi xếp bằng trên lồng ngực của hắn, một cánh tay chống đầu, đôi mắt đậu đen có vẻ rất u buồn nhìn hắn.

Tịnh Lâm chảm vũ nhập định, đống lửa đã tắt, chỉ còn lại tiếng hít thở của Thương Tễ . Tịnh Lâm cũng dần dần bình ổn tâm trí, Yết Tuyền ở ngực hư cảnh cũng dần kéo đến, đi xuống linh hải mênh mông không hề có một tiếng động. Y đã tu luyện đến trước cửa Trăn Cảnh, chỉ cần vượt qua một bước, liền có thể độ vào Trăn Cảnh, từ đây có thể ích cốc ngự phong, vẫy tay gọi mưa cũng không thành vấn đề. Chỉ là cánh cửa này chậm chạp mãi không mở, đã vây y ở nơi này hồi lâu.

Nam thiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ