Chương 71: Chìm sông

693 41 2
                                    

Bàn rượu vỡ nát bị gió cuốn vào trong cơn giao tranh, đồ nhắm rượu trên bàn bị lật tung rượu rơi đầy mặt mũi mấy người nằm dưới gầm bàn, nhưng Phệ La không thấy một người nào tỉnh rượu. hắn tâm tư hơi động, quát lên: "Ngươi dám bỏ thuốc!"

Thương Tễ lau sạch khóe môi, nghiêng người đánh tới, từng quyền đánh vào da thịt, nói: "Ta đánh ngươi mà cần phải bỏ thuốc?"

Phệ La bộ pháp vần gió, chỉ bằng một câu nói đã ra tay chớp nhoáng, nhưng cho dù là vậy, dưới quyền hạ của Thương Tễ cũng khá là vất vả. Chén rượu rơi xuống đất, bị hai người giẫm đi giẫm lại đến nát vụn. Bốn phía âm phong lạnh lẽo, đan xen cùng với tiếng quyền cước, hình thành động tĩnh duy nhất bên trong hoang thành.

Một bên khác cự ngưu hóa thành người đầu trâu tay cầm rìu, cái rìu nện xuống trước kiệu tạo thành một đường sâu hoắm. Gã ồm ồm đập cửa sổ, nói với Thiên Ngọc: "Diêm vương mệnh lệnh, không thể thả ngươi ra ngoài! Yên ổn mà đợi ở trong này, đừng tự chuốc vị đắng."

Trong kiệu vang lên tiếng va đụng không ngừng, đầu ngón tay Thiên Ngọc biến thành sắc nhọn, bóp nát cửa sổ khiến vụn gỗ bay tứ tung. Khuôn mặt y khẽ biến, con ngươi mắt hồ ly thu lại mảnh dài, sắc mặt tái nhợt hiện lên vẻ yêu dị. Bổn tướng trong cơ thể hồ ly rít gào, khiến cho Phệ La đang giao thủ cùng Thương Tễ ngực đau nhói.

Thương Tễ không để lỡ thời cơ, đạp liên tiếp vào ngực Phệ La. Phệ La chống đỡ không kịp, ngã lộn về phía đống bàn ghế đổ vỡ. Hắn đau đớn che ngực lại, số rượu tối nay uống vào cũng phải nôn hết ra, cả người dính bẩn một thân tanh hôi. Thương Tễ dùng chân lật người Phệ La lại, mũi chân chứa kình phong quét qua. Phệ La đột nhiên nâng tay lên đỡ, lưng cọ xuống mặt đất cứ thế bay ra ngoài, rầm rầm mà ngã vào đống bàn ghế.

Phệ La phun sạch nước đắng trong miệng, chống đất nhảy người lên. Thương Tễ đã xông đến trước mắt, hắn bỗng nhiên hạ người xuống tránh thoát, chân lập tức quét ngang vào chân Thương Tễ, chỉ nghe được một tiếng rầm vang rền, cái chén vỡ tan giống như lưỡi đao phi đến mặt Thương Tễ. Thương Tễ dùng lực vung tay, gió mạnh lập tức cản lại mảnh chén vỡ nát trong không trung. Thương Tễ hạ chân đá về phía Phệ La, Phệ La lại đột nhiên nhào tới, một cái đuôi hướng Thương Tễ phá không quất tới. Cái đuôi quét qua chỗ nào, liền nghe được âm phong kèm theo, đèn lồng trên phố cũng rì rào lay động.

Thương Tễ một phen túm được, hắn vững vàng bất động, nhẹ nhàng phủi mấy sợi lông dính trên áo, nói: "Dứt khoát lộ ra bổn tướng, là muốn để ta nuốt thử xem?"

Phệ La chỉ cười lạnh.

Đầu trâu buông rìu ra, giơ tay nhấc kiệu liễn lên, ở trên không trung rung lắc kịch liệt. Thiên Ngọc ở trong bị lắc khổ không thể tả, lăn lộn va đụng. Đầu trâu đi vài bước, lại đem kiệu liễn thả ầm ầm thả xuống, nói: "Ngươi ở yên đây đi, chờ chốc lát, Diêm vương sẽ đến."

Thiên Ngọc nằm rạp người, nghe thấy thanh âm kia mơ hồ đứt đoạn, ngực dâng lên cuồn cuộn, đột nhiên cúi người xuống nôn ra máu.

Đầu trâu tốt bụng khuyên nhủ: "Ngươi không thể tìm cái chết, nơi này là hoàng tuyền, chỉ cần Diêm vương viết một nét bút lên mệnh phổ, ngươi chính là không chết được."

Nam thiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ