Chương 34 MỈM CƯỜI

496 37 0
                                    

Vừa ngồi xuống ghế, Thái Giác Tân đã sán tới.

"Này, hôm qua ai đổ sơn lên chỗ ngồi của cậu vậy? Nói tôi biết tôi xử đẹp nó!" Thái Giác Tân hùng hổ.

"Cậu thì được tích sự gì, lúc tôi cần cậu ra oai thì không có mặt. Chuyện giải quyết xong rồi cậu còn muốn làm càn gì nữa." Liễu Nguyệt Đan đang bực mình Minh Quân Đạo, không có tâm tình nói chuyện với Thái Giác Tân.

"Này cậu đừng giận, hôm qua là tôi..."

"Cậu không cần nói, tôi cũng không muốn biết!" Cô muốn yên tĩnh, hắn lại cứ nghĩ cô giận.

Thái Giác Tân không biết phải làm sao. Hắn thấy mình thật vô dụng, không bảo vệ để cô bị ức hiếp, chắc cô sẽ không để ý hắn nữa, phải làm sao đây.

Hôm nay chủ yếu là ôn tập, tuần tới bắt đầu thi, các thầy cô không có dạy bài mới, tiết học cũng không dài, dặn dò vài việc liền cho lớp tự học.

Liễu Nguyệt Đan uể oải lê bước ra khỏi cổng trường liền sực nhớ một chuyện.

Hôm qua mình đánh thắng mà, bọn họ lại chưa mời mình trà sữa.

Mặt người chóng quên, đồ ăn một khắc cũng phải nhớ a.

Vừa quay đầu lại thì bắt gặp Minh Quân Đạo. Tâm trạng hí hửng vì sắp được uống trà sữa liền bay mất.

Liễu Nguyệt Đan không cho hắn bất cứ thái độ gì, bình tĩnh lướt qua. Minh Quân Đạo kéo tay cô, hành động này giữa thanh thiên bạch nhật, tại sân trường lúc tan học thành công đem lại hiệu ứng ngôn tình không nhỏ.

Có người lấy điện thoại ra chụp chụp liên tục.

Nói gì chứ Minh Quân Đạo đẹp trai, Liễu Nguyệt Đan cũng được xem là hoa khôi khối 10, hai người trong cùng một khung hình đúng là trai tài gái sắc.

Liễu Nguyệt Đan nhíu mày.

"Làm gì?"

"Tôi là Minh Quân Đạo, cô xác định là chưa từng nghe qua?" Minh Quân Đạo thấy mình kéo tay cô có phần không đúng liền bỏ ra.

"Tôi nghe qua rồi, anh là học trưởng kỉ luật." Liễu Nguyệt Đan cười cười mất kiên nhẫn.

"Tôi không nói lúc này, tôi nói mười năm về trước."

"Mười năm về trước anh là ai mà tôi phải biết, diễn viên nhí sao?" Liễu Nguyệt Đan cố gắng nhớ lại, cô không có quen diễn viên nhí nào trên TV nha.

Minh Quân Đạo hít sâu: "Chính xác là mười hai năm trước, ở sở thú Bách Việt."

Liễu Nguyệt Đan nghiêm túc nhớ lại. Mười hai năm trước, sở thú Bách Việt. Cô đi sở thú rất nhiều lần a.

Khoan, có lẽ nào.

"Minh Quân Đạo?" Liễu Nguyệt Đan hỏi lại.

"Ừm."

Thằng nhóc đó sao, lúc đó cô chỉ để ý họ thôi, không có nhớ tên.

"A, anh là đứa bé bị bắt cóc khóc bù lu bù loa ấy hả?" Liễu Nguyệt Đan chỉ thẳng mặt Minh Quân Đạo cười như được mùa.

Thái hậu xuyên! Thế giới hiện đại, ta tới đây!Where stories live. Discover now