Chương 25 BÌNH THÂN VƯƠNG

427 32 0
                                    

"Ngươi nói cái gì?"

Trịnh Nhu ngồi phắt dậy, mắt nhìn chằm chằm Vương Ý Thanh.

Thuốc nổ làm tan nát Trường Lạc cung năm xưa, là do Vương Ý Thanh cung cấp?

Liễu Nguyệt Đan cũng không ngờ tay Vương Ý Thanh dài đến như vậy. Có thể từ mười mấy năm trước đã bắt đầu muốn diệt trừ mẹ con nàng.

"Sao hả? Mất bình tĩnh rồi! Chính vì chuyện liên quan tới hoàng hậu luôn làm ngươi mất bình tĩnh, nên ta mới thuận lợi tiến hành nhiều việc như vậy." Vương Ý Thanh không ngừng khiêu khích.

Trịnh Nhu dần lấy lại bình tĩnh, cũng chính vì nàng quá mất bình tĩnh, lúc ấy mới không nhận ra lời kêu cứu của Tiêu Linh, giúp nàng ấy khôi phục thân phận, cũng như không nhận ra con rắn độc gian xảo này vốn đã nhe nanh từ trước.

"Đã vậy, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, thuốc nổ đó không phải do Triệu Thái phó đưa cho Triệu Vĩnh Cơ, mà là chính Bình Thân vương đưa tới."

Chuyện tính toán sâu xa như vậy, một mình Vương Ý Thanh sao có thể làm nổi, đương nhiên phải có người hỗ trợ. Chuyện đáng ngờ chính là Bình Thân vương đã cấu kết với Vương Ý Thanh có ý đồ tạo phản từ mười mấy năm trước?

Liễu Nguyệt Đan cau mày. Nàng không cho rằng hai người họ có ý đồ tạo phản lúc đó. Vương Ý Thanh khi ấy chỉ là một quý nhân nho nhỏ, làm thế nào cũng chẳng giúp gì được cho Bình Thân vương.

Trịnh Nhu khi ấy vẫn là quý phi, chưa bị giáng phẩm, Trịnh Quốc sư cũng sẽ không vì hận hoàng thượng mà cấu kết với hắn.

Cho nên kế hoạch tạo phản có thể được hình thành, sau khi Thục phi được thăng vị, hoặc là sau khi Trịnh Nhu trở thành Đức phi.

Nhưng điều quan trọng là, tại sao Vương Ý Thanh lại quen biết Bình Thân vương?

Lẽ nào...?

"Hoàng thượng đối với ngươi không tệ, ngươi lại rắp tâm cấu kết với người ngoài như vậy, không thấy thẹn sao?"

"Thẹn? Ta có gì phải thẹn? Người không vì mình trời tru đất diệt. Cảnh Lâm ngoài cho ta địa vị Thục phi ra, chưa bao giờ đếm xỉa đến ta. Tất cả thứ ta có ngày hôm nay đều phải cố gắng nỗ lực mới có. Ta không giống các ngươi, đã đầu thai tốt lại còn được người khác đối xử như hoàng hậu, quý phi. Ta không than trách, các ngươi có quyền gì trách ngược lại ta?"

Vương Ý Thanh nói ra hết những gì nàng ta nghĩ. Liễu Nguyệt Đan biết sống trong hậu cung cũng không dễ dàng gì, ngươi không chết thì ta chết, nên nàng cũng không trách nàng ta. Nay nàng ta thua là do chính nàng ta tự chuốc lấy, nàng cũng chẳng thương cảm.

Trịnh Nhu im lặng không nói gì. Vương Ý Thanh nhận ra mình có hơi mất bình tĩnh liền cũng không nói nữa.

"Quên không nói cho ngươi biết, chuyện thái tử trúng độc lúc mới tiến vào Thiên Tử giám là do Trang tần làm." Vương Ý Thanh lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Nàng ta không hạ độc vào thức ăn, mà là trang phục của thái tử. Thái tử ăn bánh thường hay chùi vào quần áo. Vì vậy nàng ta cho người vẫy tán hương lên trang phục thái tử mặc. Tán hương dùng giữ mùi thơm trên quần áo, loại nàng ta dùng có mùi giống với tán hương trong cung hay dùng, có điều dược tính mạnh hơn một tí, có thể khiến trẻ con bị ngộ độc khi ăn phải."

Thái hậu xuyên! Thế giới hiện đại, ta tới đây!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora