tattoostogether

379 32 18
                                    

- KIM BORAAA CHỊ LIỆU HỒN MỞ CỬA RA NGAY CHO EM.

Lúc ấy là 12 giờ trưa một ngày chủ nhật, kí túc xá cũng không phải là đông đúc gì mấy, nhưng một vài cái đầu tò mò vẫn ló ra khỏi phòng để xem liệu có phải một trong hằng hà sa số "nàng thơ" của Kim Bora cuối cùng cũng đến tận nơi để trừng trị cô một cách thích đáng. Nhưng không, chỉ là Yoohyeon với đôi dép lào màu đỏ, mái tóc xám khói bù xù và một khuôn mặt nhăn nhó đầy phẫn nộ. Và việc mà Kim Bora-đang-chờ-lấy-bằng-thạc-sĩ-đã-hơi-lâu và Kim Yoohyeon-vừa-mới-đậu-vào-chuyên-ngành chỉ được cái danh bạn thân chí cốt nhưng thật ra suốt ngày như chó với mèo thì cả cái lầu 3 kí túc xá chẳng ai lạ lùng gì nữa, nên những ánh mắt từ tò mò dần trở thành những cái lắc đầu ngán ngẩm rồi lại biến mất.

Dù sao thì Yoohyeon cũng chẳng phải là đang để tâm gì mấy đến sự thật rằng mình vốn đang quấy rối thái bình thiên hạ cả. Phải rồi, em làm sao có thể quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác khi buổi sáng thức dậy với bộ đồ mặc từ chiều hôm qua, cái đầu nhức như búa bổ, hơi thở từ cuống họng đến tận sống mũi nồng nặc mùi cồn, và hơn hết là một hình xăm trên cổ tay phải vẫn còn đỏ ửng mà em không có một chút kí ức nào về nó.

- Thôi nào, cũng đâu có đến nỗi tệ? Trông cũng xinh mà.
Bora cầm lấy cổ tay em giơ lên, cười tủm tỉm rồi lùi về phía sau vài bước khi Yoohyeon vừa nghe thế đã nghiến răng sấn người về phía trước. Cô cười trừ xin lỗi rồi vỗ vai em, dù biết tỏng đứa em cao kều này lâu nay chỉ được cái hổ báo bề ngoài. Em chau mày thở hắt ra từ mũi, rồi kéo cái ghế gần đó lại ngồi xuống, gập người hai lòng bàn tay ôm lấy mặt. Dù đã nguôi giận bớt nhưng cơn đau đầu vẫn còn đó, và thật trớ trêu bằng một cách lạ kì lại khiến cơn giận từ từ quay trở lại khi em nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua Bora đã dụ dỗ em như thế nào.

- Thôi nào, xoã một bữa đi Yoohyeonnn. Em đã học suốt cả hai tuần rồi, nhồi nhét thêm cũng không có ích gì đâu. - Bora đứng bên cạnh mè nheo giật lấy cuốn sách trước mặt em, đóng lại rồi để sang một bên. Thật tình cô cũng chẳng hiểu tại sao Yoohyeon lại cố gắng đến thế cho một môn tự chọn thậm chí chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của em.
Em thở dài ngước lên nhìn cô rồi đảo mắt nói
- Thôi đi, hôm nay Yubin bận việc gia đình, chị chỉ còn nước lấy em làm cớ để tới gặp bartender Lee thôi chứ gì.
- Ừ thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà em cũng trông như là sắp phát điên vì học ấy nên chẳng phải là một công đôi chuyện sao?
- Em uống không được giỏi như Yubin đâu. - Yoohyeon lắc đầu nói, rồi lại với lấy quyển sách ban nãy mở ra.
- Không lẽ em tệ đến mức không uống được một hai shot xã giao. Đi với chị đi màaaa, rồi chị mua game cho mà chơi.
Yoohyeon ngẩng lên tròn mắt nhìn Bora, người mà hôm sinh nhật đã tặng em một xấp coupon cho những thứ như "Một nụ hôn từ Bora," "Một tấm selca với Bora," và "Một ngày hẹn hò với Bora,"
- Chà, chị thích Siyeon unnie tới vậy sao?

- Mà không phải hôm trước em nói em cũng đang có ý định đi xăm sao?
Bora nói khi lấy từ tủ lạnh ra hộp nước trái cây, đổ vào ly rồi để phía trước mặt Yoohyeon.

- Chị có bị mù không? Là một củ cà rốt đó. MỘT CỦ CÀ RỐT ĐÓ KIM BORA. - em gào lên giơ cổ tay với hình xăm lên sát mặt người đối diện, rồi vội vàng rụt tay lại ôm lấy trán khi cả cơ thể như đang nói với em rằng bây giờ không phải là lúc để nóng nảy, - đã không cản em lại thì ít ra chị cũng phải giúp em chọn một hình nào đó khác trông... người lớn hơn một chút chứ.
Bora vừa nghe hết câu, nhìn em chăm chăm khó hiểu,
- Eh? Hôm qua chị đâu có đi với em tới chỗ xăm?
- Chị nói gì cơ?
- Em thật sự không nhớ gì sao?
- Không. - Những gì xảy ra sau cảm giác shot thứ hai cay nồng đến tận chân tóc đều mờ nhạt và sự thật là em đang quá đau đầu để có thể cố gắng nhớ lại nguồn gốc của cái hình xăm nửa mùa khiến em trông chẳng khác gì một đứa trẻ ranh lấy hình dán dán lên tay để khè những đứa trẻ ranh khác.
- Chà chị không ngờ mày uống rượu dở đến vậy thật.
- Tập trung đi Bora, vì em chỉ còn bao nhiêu đây thôi là có thể giết chị rồi đó - em đưa ngón trỏ gần chạm vào ngón cái lên trước mặt đe doạ - ý chị là chị cũng không phải là người đưa em về kí túc xá sao?
- Không, lúc chị quay lại để tìm em ở chỗ em ngồi thì không thấy em đâu. Chị gọi cho em thì em nói em đang ở hiệu xăm cùng...oh.. một người bạn rồi em cười rồi cúp máy. Nghe em có vẻ đang rất vui nên chị cũng không để ý mấy. Với lại chị đã không nghĩ là mày say tới mức mất cả tự chủ như vậy.
Yoohyeon nghe thế hậm hực nhắm mắt, cắn môi dưới, thở hắt ra rồi nói
- Từ giờ mỗi ngày em sẽ cầu trời cho Siyeon unnie không bao giờ chấp nhận tình cảm của chị.
- Oh... - Bora nhếch môi cười, nghiêng đầu về phía phòng ngủ của mình - .... có lẽ là hơi trễ cho việc đó rồi.
Yoohyeon nheo mắt chuyển ánh nhìn theo cử động của Bora và cũng phải mất hơn mười giây trước khi hai mắt em mở to, hai tay hất lên trời thốt lên ba chữ "Lạy Chúa tôi," rồi vội vàng đứng dậy, xỏ chân vào dép, tiến thẳng ra khỏi phòng, đóng sầm cửa không nói thêm lời nào.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Jul 14, 2020 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[Dreamcatcher] [JiYoo] of Smiles and DreamsTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang