synesthesia

311 27 4
                                    

- Em sao thế? Bộ mặt chị dính gì hả?

Yoohyeon có thể thấy được âm thanh. Năm 10 tuổi, em nhận ra sự thật là thế giới trong mắt em có lẽ khác hẳn những gì mọi người xung quanh đều thấy, khi em trong lúc bàn tán với bạn cùng lớp về bài hát tối qua được phát trên radio, đã hào hứng nói rằng nó vừa đỏ vừa xanh trông thật đẹp để rồi chỉ nhận lại toàn những cái chau mày đầy khó hiểu. Nhưng khi ấy em chỉ nghĩ rằng đó là do trí tưởng tượng của mình có hơi độc đáo và khác thường so với các bạn, nên cũng chẳng mấy để tâm,
mãi cho đến khi lớn hơn một chút, vừa hay lúc những âm thanh và màu sắc chúng vẽ nên trước mắt em ngày một sống động, cũng là lúc bố mẹ sắm cho em một cái máy tính để bàn có kết nối internet và tất cả những thứ kì diệu mà nó mang lại.
Nhưng việc cuối cùng cũng có thể gán cho hiện tượng này một cái tên và việc biết rằng em không phải là người duy nhất sở hữu nó cũng chẳng khiến cuộc sống em thay đổi đi là bao, nếu có thì cũng chỉ là một câu thêm vào lời giới thiệu về bản thân.
Yoohyeon 23 tuổi vẫn sống cuộc sống đầy sắc màu của riêng em như từ trước đến nay, với giọng nói màu xanh ngọc của chính mình, với tiếng mưa rơi trên mái tôn đầu mùa đậm màu tím xanh, với tiếng bước chân trần màu xanh lá mạ trên sàn gỗ trải dài từng mảng lớn nhỏ, và cả với căn phòng không có đồng hồ vì tiếng kim giây màu đỏ đều đặn chớp tắt trước mắt luôn khiến em không tài nào ngủ được. Thế nên đôi khi em cũng chẳng biết nên xem đây như một thứ trời ban cho mà em nên hết sức trân trọng, hay là một lời nguyền giáng xuống từ kiếp trước. Cũng vì đôi khi, đổi lại cho những lúc nhắm mắt thả hồn vào bức tranh từ một bản nhạc hay nghe vào một buổi chiều lười biếng, là những chốn đông người nhộn nhịp mà em chẳng thể nào nán lại được quá lâu.

Có lẽ nó nằm đâu đó ở giữa, một thứ quen thuộc và dần trở nên bình thường, em nghĩ. Một âm thanh đi liền với một sắc màu, thay đổi âm lượng hay cao độ chỉ thay đổi kích cỡ và hình dạng của những gì hiện lên trước mắt em. Luôn luôn như vậy, một âm thanh đi liền với một sắc màu, em nhận ra có lẽ cũng chẳng phải ngẫu nhiên khi cùng lúc có vô số những âm thanh trên trái đất, con người cũng chẳng thể nào đếm được hết số sắc màu thật sự tồn tại.

Ừ thì, đó là những gì Yoohyeon đã nghĩ rằng em biết,
trước khi em chứng kiến tận mắt giọng nói của Minji dần chuyển sang một màu hoàn toàn khác.
Thế nên cái chớp mắt liên hồi khi nhìn thấy sự thay đổi đó ngay trước mặt đã khiến chị hiểu lầm rằng em đang chằm chằm nhìn chị, khi thật ra là do chị chỉ đang ngồi đối diện em, với cây bút chì trên tay và cặp kính trễ xuống một phần ba sống mũi.

- À không...không có gì.

Giọng nói của Minji đã luôn là màu vàng như ánh nắng vương trên lòng bàn tay khi em đứng trước sân nhà, nơi em thấy chị lần đầu, nơi mà tình bạn mười mấy năm bắt đầu thật tự nhiên bằng một câu chào ấm áp và những nụ cười ngây ngô. Cảm giác đã quá quen thuộc đến mức em chẳng còn nhớ cả hai đã trở nên thân thiết như thế nào. Em chỉ nhớ rằng một ngày bỗng chợt nhận ra, con đường mà em đi, vẫn luôn có chị.

Ngay cả khi cả hai không còn học chung trường nữa vì chị lớn tuổi hơn em,
thì dù là con đường đến lớp buổi sáng,

- Chị không nhất thiết phải đi cùng em đến tận cổng trường thế này mãi đâu. Trạm xe buýt của chị thì ở tít đằng kia. Với lại em đâu phải con nít nữa.
Em nói, sửa lại tay áo đồng phục mãi vẫn chưa thẳng thóm vừa ý em. Tiếng chim sẻ hiện lên vài đốm xanh dương nhỏ trước mắt. Minji hứ lên một tiếng thoáng màu vàng sắc nhọn, nhăn nhó nhìn em rồi nói,
- Ai mà thèm đi cùng em chứ, chẳng qua chị thích ăn sáng ở 7eleven đối diện đó thôi. Mà đừng ỷ mình cao, nhỏ tuổi hơn chị thì cũng vẫn là con nít nhé.
Em chỉ lắc đầu cười, chẳng biết ai con nít hơn ai, cánh tay lại hạ xuống để chị tự nhiên khoác vào,
- Vâng.
vì em thì chẳng bao giờ cãi lời chị cả.

dù là con đường về nhà buổi chiều em thở dài mệt mỏi,

- Mệt lắm phải không?

Em im lặng chẳng nói, đầu tựa lên vai chị, mắt chớp chầm chậm vài cái lười biếng nhìn mảng màu vàng chợt hiện lên che khuất tiếng bước chân đều đặn màu trắng xanh.

hay con đường đến cửa hàng tạp hoá buổi tối đó chị mua cho em một cây kem và gói bánh,

- Không sao đâu, chị biết Yoohyeon của chị luôn cố gắng mà.

cả con đường từ quán rượu cạnh bờ sông năm đó em cõng chị về nhà, để mặc cho chị khóc ướt cả vai chiếc áo chị tặng mà em rất thích chỉ vì một gã khốn mà em thậm chí chẳng thèm nhớ tên,

- Yooooh...Yoohyeon...Yoohyeon này.
- Vâng? - Em trả lời khi mắt thấy những đoạn màu vàng mỏng manh trước mặt, và bên má trái như cảm nhận được cả cái nóng của soju từ hơi thở của chị
- Sau này đừng...yêu ai làm gì nhé.

cứ thế chị luôn ở đó, để một màu vàng tựa như chính nụ cười của chị luôn hoà lẫn vào màu từng bước chân của em.
Một thứ gì đó bình thường dần trở nên quá đỗi quen thuộc, nên đến lúc em ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi, em tự hỏi liệu có phải là vừa mới đây thôi hay thật ra đã từ lúc nào mà em chẳng để ý tới.

- Em có thật là không sao không vậy? Ở đây cũng đâu có ồn ào lắm đâu? - Minji vừa hỏi vừa dáo dác nhìn xung quanh chỗ em và chị đang ngồi trong khuôn viên trường đại học, tay đặt trên bàn bỗng vô tình chạm vào đầu ngón tay em, khiến em đặt ánh nhìn về chúng một vài giây rồi lại về phía ánh mắt đang ngơ ngác khó hiểu của chị, lắc đầu.

- Hừm...tạm thời tin em đó.

Minji nói rồi vừa cười vừa chau mày tinh nghịch lườm em, trước khi chị lại cúi đầu tập trung vào quyển sách dày cộm đặt trên bàn, tay cầm bút xoay xoay theo thói quen, rồi miệng cười ngân nga vài câu hát xưa cũ,
và lúc ấy Yoohyeon nhận ra, có lẽ em đã cãi lời chị dặn mất rồi,
khi em thấy trước mắt mình những dải mềm mại uốn lượn màu hồng phấn,
và trong tim mình len lỏi ngày một lớn dần, những cảm giác lạ lùng không thể nào đặt tên.

.

ahihi

[Dreamcatcher] [JiYoo] of Smiles and DreamsWhere stories live. Discover now