Chương 39: Đi chơi vui vẻ

1.4K 109 6
                                    

"Mau ngủ đi, sáng mai em phải dậy sớm đó."

Vương Thiên Nghị Song Ngư đang làm bài tập, chốc chôc lại kiểm tra đồng hồ để xem xét thời gian. Lần này một lần nữa ngẩng đầu lên đã là tròn mười hai giờ đêm, vậy mà Mộc Kỳ Sư Tử một mình nằm trên giường vẫn không chịu từ bỏ chiếc điện thoại để nhắm mắt đi ngủ. Trong khi ngày mai đã phải xuất phát đi từ sớm.

"Một lúc nữa thôi, em chắc chắn sẽ đi ngủ."

Mộc Kỳ Sư Tử gạt qua lời nhắc nhở của Vương Thiên Nhị Song Ngư, mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình điện thoại, ngón tay không ngừng lia lịa chạm vào vào màn hình.

Vương Thiên Nhị Song Ngư thở dài một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống làm nốt bài tập của mình. Ngày mai chính là ngày Mộc Mộc bắt đầu chuyến đi ngoại khóa ba ngày hai đêm, từ sáng sớm học sinh đã phải tập trung để xuất phát từ sớm. Mà chuyến đi này chỉ có của năm hai và năm ba, năm nhất hoàn toàn không được tham gia. Mộc Kỳ Sư Tử tới giờ này vẫn chưa chịu ngủ, lại còn là chúa mê ngủ, cô lại càng không chắc chắn về khả năng đánh thức Sư Tử của mình vào sáng mai.

Nhìn xuống bài tập chất chồng trước mặt, Vương Thiên Nhị Song Ngư thật sự muốn từ bỏ. Trường cao trung Mộc Mộc thật sự rất rảnh rỗi, đã tổ chức tham quan ngoại khóa rồi thì thôi đi, còn giao thêm một đống bài tập cho học sinh không tham gia, công bằng ở đâu??? Chưa kể cô còn đang tham gia khóa tập huấn của công ty, nếu không hoàn thành sớm sẽ không thể sắp xếp được công việc. Bài tập thật sự đúng là có thể từ trên trời rơi xuống.

Lát sau, đèn giường cách đó đã tắt, Mộc Kỳ Sư Tử đã ngủ. Nhìn đồng hồ một lần nữa đã gần đến một giờ sáng, lại xem xét số bài tập mình đã làm, Vương Thiên Nhị Song Ngư quyết định thức khuya làm xong tất cả. Nói không chừng là lúc bài tập được làm xong cũng vừa là lúc cô có thể đánh thức Mộc Kỳ Sư Tử thức dậy.

...

Bốn giờ sáng, bầu trời thậm chí vẫn còn giữ lại sắc tím của đêm khuya, đèn đường vẫn còn được thắp sáng, khu kí túc xá của trường Cao trung Mộc Mộc đặc biệt náo nhiệt, người ra kẻ vào liên tục. Ai nấy đèo mang theo ít nhiều đồ đạc.

"Tống Bạch Dương, mang theo ít thuốc."

Tống Bạch Dương đã chuẩn bị xong hết tất cả, muốn rời đi để qua phòng khác tìm bạn bè mình lại bị Mao Bảo Bình giữ lại.

Mao Bảo Bình từ tủ thuốc nhỏ của phòng bọn họ lấy ra mấy vỉ thuốc khác nhau, cho vào một bọc rồi đưa cho Tống Bạch Dương. Sau hội thi lần trước, Mao Bảo Bình rút kinh nghiệm được ít nhiều về việc chuẩn bị này. Những lúc đi xa, tốt nhất là nên chuẩn bị theo một số loại thuốc để phòng trừ.

Tống Bạch Dương cũng là người cẩn thận. Nhưng Mao Bảo Bình vẫn sẽ khẳng định Tống Bạch Dương chẳng bao giờ chuẩn bị thuốc. Bởi vì cơ thể của Bạch Dương rất tốt. Rất tốt nên mới sinh ra sự chủ quan.

"Cám ơn. Em đi đây."

Tống Bạch Dương cầm lấy bọc thuốc cất vào trong balo lớn của mình, sau đó liền rời khỏi phòng. Đàn anh Bảo Bình của cậu chuyến đi này lại không tham gia, quyết định chuyên tâm học hành. Bạch Dương cũng biết Mao Bảo Bình đã xác định được kế hoạch học tập của mình, biết được Bảo Bình rất nghiêm túc với việc này, song cậu dù muốn đàn anh tham gia cũng không nỡ phá đi kế hoạch riêng của người khác.

[HOÀN] 12 Chòm Sao - Đường Ngọt Cao TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ