CHƯƠNG 11

7.4K 359 33
                                    

- Ơ...ơ....ơ...

Lộc Hàm đứng hình vì câu hỏi của Thế Huân, giờ biết sao đây trờiiii.

- Đúng rồi đó, Lộc Hàm bây giờ em theo ai, anh hay hắn??

Chung Nhân nhăn mặt nhìn Lộc Hàm, anh muốn Lộc Hàm tự miệng nói ra là muốn theo anh.

- Aishhhhhh tôiiii khônggggg biết aaaaaaahhhhh ~

Lộc Hàm vì căng thẳng quá mức độ mà muốn té xỉu, sao hai người đó lại đặt ra câu hỏi như vậy chứ, thật khổ cho anh quá đi T.T

- Lộc Hàm em theo anh đúng không, anh biết mà.

Chung Nhân gian xảo nắm tay Lộc Hàm kéo đi, trong khi Lộc Hàm chưa nói quyết định là chọn anh.

- Này tên chó kia, trả Lộc Hàm lại đây..!!

Thế Huân nhanh tay kéo Lộc Hàm lại vào vòng tay ấp áp của hắn.

- Anh nói ai là chó, nói lại xem nào ?! "Chung Nhân như tức điên lên về câu nói của Thế Huân"

- Tôi nói anh đấy. "Thế Huân lạnh lùng chỉ tay thẳng vào mặt Chung Nhân"

- Anh dám.......???!!!!! "Mặt Chung Nhân như đỏ lên vì tức"

- Tại sao tôi lại không được chứ. "Mặt Thế Huân vênh lên"

Thờ ơ nói với Chung Nhân, được ôm lại con nai nhỏ khiến hắn cảm thấy bình yên ấm áp.

Lộc Hàm nãy giờ nghe hai người họ nói mà án binh bất động. Hiện giờ đầu óc Lộc Hàm rối nùi một cục nên còn chả quan tâm là ai đang ôm mình nữa.

- * BỐP *

Chung Nhân giáng vào Thế Huân một cái đấm vào ngay khuôn mặt điển trai của Ngô Thế Huân.

- Màyyyyy.... !!!!!!!!!!!!!!! "Thế Huân lao lên đánh lại Chung Nhân "

Hai người đánh qua đánh lại chỉ có một người bên ngoài đang nhìn cảnh tượng đấm đá phim hành động lúc này chính là Lộc Hàm mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

- Này này mấy anh thôi đi mà, này...này...

Lộc Hàm chạy vào can ngăn hai người lại không cẩn thận vấp vào cục đá, anh hoảng hồn nhưng không kịp nửa rồi người anh đang lao về phía trước. Thôi rồi, phía trước là cả một bức tường. Lộc Hàm nhắm mắt lại chuận bị chờ đau đớn đến với mình. Năm nay Lộc Hàm có lẽ sẽ vĩnh biệt mọi người sớm TˆT.

- Ủa sao không thấy đau vậy ????

Lộc Hàm cảm thấy người mình nằm lên cái gì êm êm không cảm thấy đau nhìn lên bên trên thì phát hiện ra là Thế Huân. Cả thân mình nằm trên người hắn.

- Em...em... không sao chứ...? "Thế Huân mặt tái nhợt nhìn Lộc Hàm"

Lúc nãy thấy Lộc Hàm ngã xuống hắn phóng như bay tới đỡ anh , người hắn cùng Lộc Hàm ngã xuống, cả người hắn đập vào bức tường đằng sau, máu trên đầu hắn chảy xuống.

- Máu.. máu...Thế Huân anh không sao chứ ??

Lộc Hàm nhìn thế Huân hoảng hốt, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi 119 , anh lo lắng cho hắn tới mức anh đã phát khóc lên vì hoảng loạn vì sợ.

TÌNH NHÂN (HUNHAN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ