CHƯƠNG 8

7.1K 321 9
                                    

Có 1 số trục trặc kĩ thuật nên hồi sáng Tâm xóa chap do Hoa up lên :vv

Giờ Hoa sẽ up lại, thành thật xin lỗi mọi ngườiiiii *cúi đầu 90độ*

Nếu ai đã đọc qua sẽ thấy có đôi chỗ hơi khác nhé :)

Enjoy ittt !!!!

- Này ăn được chưa vậy ? "Lộc Hàm ngao ngán nhìn thức ăn trên bàn, anh thực rất đói món ngon dọn trước mặt như vậy lại không được ăn đúng là tra tấn mà, còn cái tên kia nữa sao lại không cho mình ăn chứ nhỉ."

- Rồi em ăn đi . "Nhìn thấy vẻ mặt sắp chết đói của Lộc Hàm hắn thật muốn chọc thêm nhưng không đủ can đảm để làm tiếp."

- Aaaaa cuối cùng cũng được ăn. "Lộc Hàm vui vẻ lấy đũa gắp tới tấp thức ăn vào chén mình rồi bỏ vào miệng ăn thật ngon vẻ mặt anh tràn đầy hạnh phúc."

Chung Nhân nhìn thấy anh gắp liên tục ăn mắt trợn to choáng váng đây có phải con nai nhỏ mình mang về không vậy.

- Ngon quá, sao anh không ăn đi,ờ thôi anh nhịn đi để tôi ăn được rồi. "Lộc Hàm phũ phàng nói, anh đâu có ngu gì đễ cho hắn ăn , hắn mà ăn hết thức ăn lấy gì đâu anh lấy đầy cái bao tử."


- Ai nói anh không ăn, bây giờ anh ăn đây, em ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ. "Chung Nhân cầm lấy chén bát gắp thức ăn không quên dặn dò Lộc Hàm ăn chậm."

- Khỏi cần anh lo... ứ ứ n..ước..n..ước... nghẹn..."Vừa mới nói xong Lộc Hàm bị mắt nghẹn thức ăn tay với với kêu Chung Nhân lấy li nước."

- Thấy chưa đáng đời. "Thở dài nhìn Lộc Hàm rồi nhanh nhẹn lấy li nước cho anh."

- Ừm... may quá. "Uống một ngụm nướ thức ăn trôi xuống bao tử thật may nếu không anh sẽ chết vì nghẹn thức ăn mất."

Một lúc sau...

- Oà tôi ăn no rồi, tôi đi ngủ đây. "Ăn no cái bụng Lộc Hàm ngáp dài rồi đi lên phòng ngủ."


Chung Nhân ở dưới nhìn Lộc Hàm đi lên lầu có phải anh là con heo không vậy mới ăn xong đã đi ngủ ôi trời thật là hết biết nói gì hơn.

Trên phòng Lộc Hàm ngã người nằm trên giường mở chiếc điện thoại ra nhìn vào màn hình đó là hai chàng trai, chàng trai nhỏ nhắn đang nằm trên đùi chàng trai cao to cười đùa, còn chàng trai kia nhìn cái người đang nằm trên đùi mình nở nụ cười yêu thương ánh mắt đầy sự cưng chiều.

Lộc Hàm bật khóc anh thật nhớ hắn, nhớ những lần hắn ôm anh vào lòng nhớ nhưng lần anh với hắn hoan ái với anh, nhớ những lần hắn cưng chiều nhớ những nụ cười dịu dàng của hắn, nhớ tất cả những kí ức đó, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi anh tại sao hắn lại nói dối chứ, tim anh thật đau, "ghét hắn", cái từ chưa bao giờ có trong lòng anh, anh đã yêu hắn rất nhiều hình ảnh hắn như in sâu vào da thịt vào máu của anh.

- Huân em thật nhớ anh, thật nhớ.. "Lộc Hàm khóc nước mắt chảy từ khóe mắt xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, mệt mõi anh chìm vào giấc ngủ sâu."

Phía ngoài cửa Chung Nhân đứng bên ngoài lặng người nghe những câu anh nói, tim anh thật nhói. Cũng phải, bỗng dưng lại đi yêu một người quen chưa quá hai ngày...làm sao bằng cuộc tình sâu đậm ba, bốn năm của người ta... Nhưng suy nghĩ một hồi lâu hắn nghĩ thầm hắn giàu có, hắn rất giàu, hắn đẹp trai, có chứ hắn đẹp như vậy mà hắn sẽ khiến anh quên đi tên cẩu ôn kia. Hứa với lòng mình như vậy rồi vui vẻ đi vào phòng bên cạnh. Hôm nay hắn sẽ để Lộc Hàm ngủ yên một bữa. Nhất định Nai con sẽ phải yêu mình thôi.

Sáng hôm sau...

- Ư, sáng rồi phải dậy thôi !!! "Lộc Hàm trở mình dậy, bước vào nhà vệ sinh."

Hôm nay anh thật phong cách với chiếc quần jean bụi bó sát cặp chân thon gọn và áo T-shirt trắng kèm theo chiếc áo sơm mi cao phủ bên ngoài, chân mang đôi sneaker Converse màu đỏ.


Hôm nay là ngày lên công ty không biết hắn như thế nào, anh thật muốn gặp hắn. Bước xuống nhà đã thấy Chung Nhân đứng bên xe chờ anh nay hắn mặc bộ vest màu đen nhìn hắn thật lạnh lùng.

- Nào anh đưa em tới công ty, sẵn tiện ghé qua bên đó xem như thế nào. "Chung Nhân mở cửa cho anh bước vào rồi lái xe tới Ám Dạ."

Một tiếng sau...

- Xuống thôi anh đưa em lên trên phòng. "Chung Nhân nhìn Lộc Hàm nói rồi dắt tay anh vào công ty."

- Ừm.. "Ậm ừ trả lời hắn, anh đang lo lắng không biết gặp hắn mình sẽ cư xử ra sao rồi theo Chung nhân bước vào thang máy."

Tinggg... ! Thang máy mở ra

.

.

.

.

.

.

.

Lộc Hàm trợn to mắt hết cỡ, thất thần nhìn con người trước mặt, miệng không nói lên lời.

- Well well...Chào ! "Chung Nhân khoanh tay trước ngực, mặt không chút thiện ý chưng lên nụ cười nhếch mép đểu giả nhìn người kia nói."

HẾT CHƯƠNG 8

Xin lỗi một lần nữa vì chap hôm nay có vấn đề ạ :(

Dự là chap sau mấy cháu nó sẽ quánh lộn =))))

Và mấy bạn sẽ cho bạn Huân ăn gạch liên tục =))

Hunhan sẽ lên sàn vào chap sau :vv


TÌNH NHÂN (HUNHAN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ