CHƯƠNG 16

3.8K 254 26
                                    

Okay, mình biết là mọi người chờ bọn mình rất lâu rồi :( mình thật sự rất xin lỗi rất rất rất nhiều về sự chậm trễ này, thứ nhất là vì thời gian qua việc học với tụi mình rất khó khăn, và không mấy suôn sẻ, thứ 2 là vì mình bí ý tưởng nên không viết được gì cả. Thật sự rất xin lỗi mọi người :'(

- Đễ chuộc lỗi tui tức nghĩ là Tâm đây đã viết cái chap này trong cơn bệnh hành hạ T.T huhu

Okay mình không huyên thuyên nữa, mọi người đọc chap mới vui vẻ nhé :)

___________________________________________________

Dạo gần đây hầu như Thế Huân đều rất bận rộn, công việc chồng chất lên đầu Thế Huân. Thế Huân thường xuyên phải đi công tác xa nhiều, nên hoàn toàn không có thời gian dành cho Lộc Hàm như trước nữa. Mỗi lần về đến nhà toàn bộ cơ thể anh cứ như đi đánh giặc, đầu tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt mệt mỏi. Lộc Hàm nhìn mà thấy xót xa.

Lộc Hàm mang tiếng là thư ký riêng của Thế Huân nhưng khổ một chỗ, Thế Huân chưa bao giờ cho Lộc Hàm động tay động chân vào bất kì thứ gì hết cả.

Mặc dù Lộc Hàm trước đây làm việc chưa bao giờ làm trái lệnh Thế Huân hay làm sai bất kì hồ sơ nào. Lộc Hàm là một thư ký rất giỏi. Nhưng Thế Huân vì lo sợ bảo bối mệt nên không dám cho Lộc Hàm làm gì cả. Và cứ dần về sau Thế Huân để Lộc Hàm ở nhà luôn, tuyển thư ký mới. Và đương nhiên, đó là thư ký nam.

...

- Lộc Hàm này. "Thế Huân đang đọc sách, hướng ánh nhìn xuống Lộc Hàm đang nằm trên đùi mình chơi điện thoại."

- Dạ vâng? "Lộc Hàm đưa mắt lên nhìn Thế Huân"

- Anh sắp phải đi công tác xa rồi... "Thế Huân nhìn Lộc Hàm mặt buồn bã"

- Ahhh~ lại đi xa rồi và lại bỏ em một mình rồi. "Lộc Hàm bĩu môi kiểu hờn dỗi mắt vẫn chăm chú vào điện thoại"

- Thế anh đi bao lâu...?

- Đó mới là vấn đề đấy. "Thế Huân thở dài"

Lộc Hàm lúc này mới bỏ điện thoại xuống, bật dậy nhìn Thế Huân.

- Là bao lâu, anh nói em nghe xem. "Lộc Hàm đưa tay quay mặt Thế Huân sang nhìn mình"

- Anh...đi công tác tận...3 tháng. "Thế Huân lại tiếp túc thở dài"

- Cái gì cơ? 3 tháng à, sao lâu quá vậy cơ. Em không thích, em không thích. "Lộc Hàm mắt mở to hết cỡ, rồi sau đó lắc lắc đầu liên tục tỏ ý không bằng lòng"

- Haizzz...anh đâu có muốn, nhưng vì công việc, anh phải đi. "Thế Huân lắc đầu, lại thở dài ngao ngán"

- Anh đi công tác ở đâu? "Lộc Hàm lúc này gục mặt xuống tỏ vẻ buồn bã"

- Ở London.

- Xa thế...

- Ừ, đối tác ở London là đối tác quan trọng nhất, cũng như là đối tác đóng góp cổ phần nhiều nhất cho công ty. Và hơn nữa, trụ sở thứ 2 của công ty chúng ta có thể sẽ là ở London. "Thế Huân nói, day day thái dương"

- Vậy... anh cứ đi đi

- Em chắc chứ . " Thế Huân ngạc nhiên hỏi

- Em chắc chắn là như vậy, đó là công việc của anh em không muốn cản trở, công ty cần trụ sở mới mà. " Vẻ mặt Lộc Hàm hoàn dịu nói với Thế Huân."

TÌNH NHÂN (HUNHAN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ