Chapter 09

362 38 2
                                    

San

Cảm xúc của San nơi được pha trộn bởi sự tức giận, đau đớn và cả một phần thất vọng.

Có cả sự buồn bã ở đó, nhưng nó bị đàn áp nhiều hơn. Cậu thấy được sự buồn bã, bởi vì cậu không thể cầm cự được thêm nữa. San cảm thấy cậu như đang chết đuối, trong sự phản bội, và trong sự xác nhận từ mọi bản năng logic của cơ thể cậu đều nói về Jung Wooyoung.

Cậu cảm thấy bị phản bội bởi vì cậu đã nghĩ là Wooyoung có thể khác với người mà cậu ấy cố tình khoác lên; nhiều hơn là về những lời đồn đại. Một vài phần đạo đức ngu xuẩn trong cậu muốn tin tưởng cậu ấy, cho cậu ấy một cơ hội. Nhưng cuối cùng, Jung Wooyoung hoá ra chính xác là người mà mọi người thường nói.

"Cậu ổn không?" Giọng nói do dự của người được gọi là anh trai đưa cậu trở lại thực tế.

"Đừng làm như hyung quan tâm." San chế giễu, để mắt lên trần nhà màu trắng nhăn nheo trong văn phòng y tá.

Đôi vai Jongho gục xuống trong sự thất bại, và mọi thứ rất gần với sự xấu hổ thể hiện trong đôi mắt cậu ấy. "Đừng như thế, San."

"Như thế nào, Jongho? Hãy tiết kiệm cho bản thân sự nỗ lực hành động như thể hyung quan tâm. Nó không đáng."

"San, tôi là anh trai của cậu."

"Không. Hyung là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi. Đó không phải là lỗi của 1 trong 2 chúng ta khi không có lý do thảm hại nào cho một người cha đã làm tất cả ủng hộ rồi chết đi. Để rồi mẹ tôi gặp bố của hyung. Nhưng kiểu anh trai gì chỉ đứng và nhìn trong khi người em trai của mình bị đấm."

"San." Nét mặt mềm dịu của Jongho cứng lại. "Hyung là anh trai cậu. Dòng máu không quan trọng, hyung yêu cậu như một người anh trai, đã 8 năm và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hyung sẽ mãi mãi là anh trai của em. Và hyung xin lỗi."

San ngước mắt lên hình dáng cứng nhắc đang đứng trước mặt cậu, quét biểu cảm của cậu ấy để tìm các dấu hiệu xác thực. Có rất nhiều. "Lời xin lỗi được chấp nhận. Xin lỗi vì nhắc đến ... chuyện anh em."

Jongho thở dài, ngồi trên mép giường bệnh nhỏ. "Không sao. Hyung không nhận ra điều đó đã làm em khó chịu. Hyung không bao giờ nghĩ đến điều đó, thật sự."

San không nói gì, chờ đợi chàng trai bày tỏ những điều mà cậu ấy chưa từng nói trước đây.

"Hyung sẽ cố gắng hơn nữa, San, để bảo vệ em. Hyung biết hyung là một tên khốn, nhưng chúa ơi, nếu bất kỳ một ai khác cố gắng làm hại đến em, hyung sẽ không bỏ qua cho chúng." Cậu ấy nở một nụ cười nhỏ, vỗ nhẹ vào vai San trong một cử chỉ mà cậu ấy cho rằng cần thiết đối vơi anh em. "Hyung biết nó rất khó đối với em, mọi thứ em làm ở đó. Hyung biết một vài chuyện từ thời thơ ấu em đã giữ nó cho bản thân. Hyung tôn trọng điều đó. Nhưng nếu em muốn nói..." cậu ấy dừng lại, nhìn San dò hỏi.

"Đừng nhắc đến chuyện đó." Cậu lắc nhẹ đầu, nhưng cậu cảm thấy thoải mái, nhìn vào anh trai mình với sự hài lòng.

Họ ngồi trên giường với nhau trong sự im lặng ngại ngùng, không ai trong họ biết nói gì sau cuộc trò ngẫu nhiên về sự chân thành không thường xuyên vừa diễn ra giữa 2 người. May mắn thay, họ được giải thoát bởi âm thanh xâm nhập lớn từ Yeosang và Felix. Cả 2 đều trông rất lo lắng.

[Translate] Nhẹ nhàng - WooSanWhere stories live. Discover now