Chapter 07

329 43 0
                                    

Wooyoung

Wooyoung thực sự bối rối, không chỉ bối rối mà còn đầy khó hiểu và hoang mang. Và nó không chỉ là vì môn toán.

Choi San làm cậu bối rối. Vò đầu bứt tai, khiến cậu muốn... Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra với cậu nữa. Cậu là một bad boy, một trai tồi, người không quan tâm bất cứ chuyện gì. Nhưng gần San, cậu muốn làm tốt hơn. Trở nên tốt hơn.

Nó làm cậu sợ.

Nhưng bất chấp nỗi sợ hãi của việc thực sự quan tâm đến một ai đó hơn bản thân, cậu không thể ngừng cười khi cậu rời khỏi nhà của chàng trai kia.

Và cậu không thể ngừng nghĩ đến cậu ấy.

Cậu nghĩ về cái cách mà làn da ấm áp được ánh mặt trời chạm lên của San lộ ra trong ánh sáng của căn phòng khi chiếc áo của cậu ấy bị vướng. Cậu nghĩ về cách mà San đỏ mặt, cách cậu ấy khiến trái tim Wooyoung đập loạn mà không cần cố gắng. Cậu nghĩ về quyết tâm mà San phải dạy cậu, cách mà đôi mắt sáng ngời của cậu ấy đảo quanh như những con đom đóm khi cậu kéo cậu ấy về phía mình.

Bất cứ khi nào cậu nhắm mắt lại, cậu lại nhớ về cách chiếc ombre sweater và vóc dáng của San hoàn hảo một cách khó chịu và khi nó tuột ra, để lộ làn da mịn màng tuyệt vời của cậu ấy bên dưới. Cậu đã rất gần để trượt tay xuống dưới chiếc áo sweater quỷ dữ đó, để chắc chắn sự mềm mại của làn da San, chỉ để thử.

Wooyoung cắn môi để ngăn cậu nở một nụ cười khác, cố gắng hết sức để che giấu những suy nghĩ đang xoay tít trong đầu cậu.

Cậu muốn dừng suy nghĩ. Về San, về tất cả mọi thứ.

Nó đã xảy ra quá lâu từ khi những cảm xúc đó bật lên, phục kích cậu mà không có cảnh báo và rải rắc những suy nghĩ có lý trí. Wooyoung nghĩ rằng cậu đã đắm chìm vào chúng.

Cậu không có hứng thú vào đàn ông.

Nó chỉ là không phải cậu.

Cậu đã nhận ra điều đó trước đây, và cậu sẽ chiến đấu với nó một lần nữa.

Nhưng trời ơi! Đây lại là San.

Gần như la hét trong sự thất vọng, cậu bước tới bãi đậu xe trống, không tin tưởng bản thân trèo lên xe của mình. Mảnh kim loại màu đen bóng mượt tuyệt đẹp vẫn đậu trong không gian trống rỗng thường thấy của nó, phần còn lại của một khu đất hoang, từ lâu đã biến mất cuộc sống trong ngày.

Ánh sáng đã lụi tàn từ lâu, mặt đã trở thành ký ức xa xăm khi bóng tối buông xuống thoải mái, mở đường cho màn đêm.

Quyết định nếu cậu không rời khỏi sớm, cậu sẽ không thể về ký túc xá kịp thời trước giờ giới nghiêm, Wooyoung miễn cưỡng trượt lên đệm da của chiếc xe của cậu, siết chặt mũ bảo hiểm và bắt đầu rời khỏi bãi đậu xe một cách vội vàng.

Cậu không chú ý tới biển báo đường, tới giao thông, chỉ cho phép bản thân không suy nghĩ gì trong giây lát, lạc vào cơn gió lạnh gào thét trong tai cậu khi cậu băng qua con đường nhộn nhịp. Cậu cảm thấy thư giãn, adrenaline chảy trong huyết quản của cậu khi niềm vui phấn khởi chi phối sự lo lắng.

[Translate] Nhẹ nhàng - WooSanWhere stories live. Discover now