Chap 2

30 1 0
                                    

Thời điểm Lạp Lệ Sa một lần nữa tỉnh lại, không ngờ phát hiện nàng thế nhưng lại nằm trên giường lớn khắc hoa. Lập tức ngồi dậy , Lạp Lệ Sa vội vàng nhìn lại tất cả bốn phía xung quanh. Không sai , đây là khuê phòng của nàng , là Quận chúa các ở Lạp Vương phủ. Nhưng là tại sao nàng lại ở chỗ này ? Không phải nàng nên bị nhốt ở Điền gia hay sao ? Còn nhớ rõ ngày đó , nàng chết chìm trong hồ sen
ở Điền gia. Sau đó , hồn phách của nàng vẫn luôn ở Điền gia du đãng.

" Quận chúa, ngài dậy rồi sao ? Có cần Thái Anh vào hầu hạ ngài rửa mặt không ? ". Một âm thanh cung kính truyền từ ngoài cửa truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Lạp Lệ Sa.

Thái Anh? Không phải Thái Anh cũng nên ở Điền gia sao? Tại sao lại ở Lạp Vương phủ? Trước mắt không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung, ổn định lại tâm trạng, thanh âm chẳng biết từ lúc nào đã trở nên trong trẻo lạnh lùng của Lạp Lệ Sa ở trong phòng vang lên :" Vào đi !"

"Vâng !" Hôm nay thanh âm của Quận chúa mang theo một chút uy nghiêm, dường như cùng trước kia khác nhau. Đứng ở ngoài cửa, Thái Anh có chút cảm thán, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Thân là thiếp thân, tỳ nữ của Quận chúa, có một số việc nghe được nhưng không thể nói được. Nghĩ như vậy, Thái Anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Một lần nữa nhìn thấy Thái Anh, trong lòng Lạp Lệ Sa rất phức tạp. Thái Anh lớn hơn nàng hai tuổi, từ khi nàng bảy tuổi vẫn luôn đi theo hầu hạ bên nàng. Năm ấy nàng mười bảy tuổi gả vào Điền gia, Thái Anh làm nha hoàn hồi môn theo nàng cùng vào Điền gia. Nhưng là, cái người làm chủ tử này như nàng quá mức tùy hứng, chưa bao giờ nghĩ tới đủ loại hành vi của nàng ở Điền gia mang đến cho Thái Anh bao nhiêu phiền toái. Năm năm kia, Thái Anh cũng thật khổ sở! Khắp nơi bị người Điền gia chèn ép, khắp nơi bị người Điền gia làm khó dễ....

Càng làm cho Lạp Lệ Sa không tới chính là hành động của Thái Anh trong ba năm sau khi nàng chết. Ba năm trôi qua, hồn phách của Lạp Lệ Sa vẫn phiêu đãng ở các góc của Điền gia. Nàng tận mắt nhìn thấy Thái Anh vì nàng chết mà đau lòng không dứt, khắp nơi điều tra nguyên nhân cái chết của nàng .

Thái Anh là người duy nhất trên đời này kiên trì vì nàng, nhưng cũng là người duy nhất không có năng lực giúp nàng trả rõ nguyên nhân cái chết. Thái Anh ẩn núp ở Điền gia ba năm, thận trọng quan sát mọi người ở Điền gia, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đối với thiếp thân tỳ nữ trung thành và tận tâm này của nàng.  Trong lòng Lạp Lệ Sa tràn đầy cảm kích cùng đau lòng. Cảm kích Thái Anh ba năm nay vẫn luôn tưởng nhớ đối với người chủ tử này là nàng, đau lòng Thái Anh ba năm nay vì người chủ tử này mà nàng phải chịu khổ....

"Quận chúa, hôm nay ngài muốn mặc y phục như thế nào? Cái màu tím này hay cái màu lam này? Không phải là hôm nay Quận chúa muốn đi gặp Thái tử điện hạ sao? Thái Anh cảm thấy cái màu lam này không tệ, chắc chắn là sẽ lưu lại một ấn tượng hoàn mỹ cho Thái tử". Thái Anh cầm hai kiện y phục đứng trước mặt Lạp Lệ Sa, cười đề nghị.

"Ừ, màu lam không tệ. " Không nghĩ những thứ truyện không vui nữa, Lạp Lệ Sa theo lời nói của Thái Anh nói. Thiếp thân tỳ nữ bên người của nàng tuyệt đối không thể chỉ có khúm núm, nhất định phải có chủ ý của mình. Như vậy mới có thể xứng với thân phận Lạp Lệ Sa nàng. Mà điểm này, Thái Anh vẫn làm rất tốt.

[Chuyển Ver] [Bangpink] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ