Chapter 1

11 3 0
                                    

-Jimin ah~ vào nhà, mẹ nhờ con một việc này nhé!

- Vâng ạ, đợi con một tí.

Cậu nói từ ngoài vườn nhà vọng vào để mẹ nghe câu trả lời của cậu.

Cậu là Park Jimin, một người con trai duy nhất của nhà Park. Nhà họ Park mang vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng mê mẫn nhưng bọn họ lại chẳng kiếm nổi một mối tình yên bình được.

- Mẹ gọi con?

- À, con đưa giỏ bánh này đến nhà ngoại nhé. Nhớ là không được ăn trộm cũng như không được để bị phân tâm bởi những thứ khác nhé!

- Vâng ạ! Con đi đây.

- Nhớ trùm chiếc khăn màu đỏ mà bà ngoài con tặng vào sinh Nhật thứ 18 của con đấy.

- Con biết mà, con biết mà.

- Đi về sớm nhé con

- Biết rồi mà, sao mẹ cứ nhắc hoài ấy. Con đâu còn nhỏ nữa đâu.

- Tất cả chỉ muốn tốt chọn con nên mẹ mới nhắc thế. Có người mẹ tốt như mẹ thì nên mừng thì đúng hơn ấy.

- Thiệt là...con đi đây.

- Đi mạnh khỏe nha con

Trên đường đi, cậu đã cố gắng đi một mạch đến nhà bà nhưng mọi thứ xung quanh thật sự đẹp đến mê hồn. Hoa này, cây này, cả ánh mặt trời lúc này cũng rất đẹp. Vì vẻ đẹp của thiên nhiên nên cậu lại ghé đến một bờ suối. Nơi này đối với cậu thật sự rất thơ mộng, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt nước trong của suối, lá cây thì cứ chơi đùa cùng gió mà hoa lại tự mình phô diễn vẻ đẹp tuyệt trần của mình cho cậu xem. Ô! Thế hoa ganh vì vẻ đẹp cậu à. Ganh thì ganh đi còn cậu thì cứ mãi ngắn nhìn mặt nước trong suốt đấy đến nổi chả màng đến thời gian.

Cậu trễ rồi! Chết thật, mẹ cậu mắng cậu mất. Cậu phải thật lẹ chân để đến với nhà bà thôi.

- Ấy chết thật, trời đã bắt đầu lặn rồi! Thật là...nhanh lên thôi!

Đi được nửa đường, cậu lại thấy một thứ gì đấy ngồi ở gốc cây xa xa kia. Cậu lại gần, cậu cứ nghĩ rằng thứ đó là gì. Là người hay là thú? Không phải, hay là QUÁI THÚ?! Không không, cậu muốn biết, để thỏa mãn sự tò mò đó nên đôi chân chuyển động nhanh đến "thứ đó"

Cậu hỏi:
- Xin thưa, sao anh ngồi đây thế?

"Thứ đó" trả lời:
- Ta ngồi đây để nghĩ về cuộc sống của ta.

- Vậy sao? Mà này, anh là quái thú sao?

"Thứ đó" đáp lại lời cậu bằng giọng buồn bã:
- Đúng...ta là quái thú đấy. Ngươi cứ sợ ta đi, ngươi cứ việc bỏ chạy khi thấy ta đi. Ta không trách đâu

- Thế thì tại sao tôi phải chạy trốn khỏi anh và tại sao tôi phải sợ anh. Anh cũng là người, tôi cũng là người ta đều là người vậy thì hà cớ gì tôi phải chạy chứ.

Đến đây, hắn ta xoe mắt nhìn cậu con trai xinh đẹp trước mặt mình. Từ trước đến giờ, chỉ có duy nhất một mình cậu có thể ngồi trò chuyện với hắn như thế này.

- Anh...có một cái tên không?

- Jungkook. Jeon Jungkook, đó là tên ta

- "Trụ cột" sao, tên anh hay thật ấy.

- Còn cậu, tên ngươi là gì?

- Tôi tên là Jimin, Park Jimin.

Hắn ta đã ngớ cả người ra khi em nở nụ cười thật xinh đẹp. Ôi! Con sói như ta cũng bị si tình sao? Em là ai mà có thể khiến tôi rơi vào lưới tình này chứ? Một không gian thơ mộng, đầy ánh nắng tuyệt đẹp và cả thiên nhiên xung quanh. Hắn tự nhủ với lòng của mình rằng ta là sói làm sao có thể yêu loài người chứ. Không, ta phải giữ khoảng cách với con người này thôi.

- Này này, Jungkook anh không sao chứ?_Cậu vừa nói vừa vẫy tay trước mặt hắn

- À à, ta không sao. Mà sao ngươi lại đem theo giỏ bánh này?

Lúc này, cậu chợt nhớ nhiệm vụ mà mẹ cậu giao. Haizz...thật là. Phải nhanh chân lên thôi!

- Ớ! Chết tôi rồi._ Cậu vừa nói vừa nhanh tay nhanh chân cầm giỏ bánh mà mẹ cậu bảo đưa cho bà rồi vội vã bước.

- Này Park Jimin, lần sau ngươi hãy nhớ đến đây trò chuyện với ta nhé._ Hắn ta nói to để cậu có thể nghe được.

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà. Lần sau tô sẽ đến, anh yên tâm đi.

To be continued...

————————————

Tui lấy ý tưởng từ Cô bé quàng khăn đỏ ấy nên đừng có cmt tiêu cực nha :((

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Werewolf [KookMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ