Đáp án Kouen đưa ra rất hợp lý, Kouha và Kougyoku không có hỏi nhiều, Hakuei và Hakuryuu vốn đứng ngoài cuộc, chỉ có Koumei và Judal biết nhiều hơn, chắc chắn rằng 'thân phận không đủ' chỉ là lý do của Kouen mà thôi.

Đoán chừng Hoàng huynh và Hoàng tẩu nhà mình có vấn đề gì rồi, Koumei không định lắm miệng, kinh nghiệm thứ nhất, tình cảm của họ rất tốt, kinh nghiệm thứ hai, nếu cậu lắm miệng thì người bị bắt nạt chỉ có cậu thôi!

Judal cũng nhìn ra vấn đề, nhưng không thông minh câm miệng như Koumei, cậu ngậm đồ ăn trong miệng, má trái phình lên, cười xấu xa nói mơ hồ: "Kouen, sợ là ngươi phải cấm dục lâu lắm nhỉ?"

Câu nói của Judal làm mấy người còn lại giật mình.

Thìa của Hakuei run lên một chút, suýt nữa làm rơi nguyên tiêu xuống, cô ấy rất nhanh khôi phục bình thường, vỗ lưng thuận khí cho Hakuryuu đang bị sặc. Kougyoku đỏ bừng mặt, nhớ tới chuyện bị Judal trêu cợt hai năm trước, gục sâu đầu xuống dùng ống tay áo che mặt. Kouha dứt khoát lấy đũa chọc một viên nguyên tiêu nhét vào miệng Judal, dùng đồ ăn lấp kín miệng không cho cậu ta nói nữa.

Hai má của Judal đều phồng lên, 'ô ô' hai tiếng hoàn toàn không ai hiểu. Kouen nâng khoé miệng tạo thành một nụ cười quỷ quyệt: "Hương vị nguyên tiêu Konan làm không tồi, ngươi ăn nhiều thêm mấy viên đi Judal."

Koumei lập tức nói sang chuyện khác, nói đến hội đèn lồng ở dân gian. Tết Thượng Nguyên, trong cung cũng treo hoa đăng, các cung nữ khéo tay cũng sẽ làm ra những chiếc đèn lồng tinh xảo, hoa đăng ở dân gian tất nhiên đơn sơ hơn trong cung nhiều, nhưng thắng ở điểm không khí vô cùng náo nhiệt và vui mừng.

Chuyển đề tài xong, huynh muội mấy người từng người kể chuyện thú vị mình biết, một bữa tiệc coi như là náo nhiệt tận hứng. Buổi tiệc kết thúc đã là quá giờ Hợi (9 giờ), Judal không muốn hồi cung sớm, Hakuryuu nhớ tới hội đèn lồng mà Koumei miêu tả muốn dẫn chị mình đi, nên Judal kéo Kougyoku, Hakuryuu thì khuyên được Hakuei, hai nhóm đi xem hoa đăng.

Koumei kể đến sinh động, nhưng bản thân cậu lại không thích chen chúc trong biển người, tiệc tan thì về phủ làm trạch tiếp.

Kouha về cung ngủ dưỡng nhan nên không đi, nhưng lúc trước nhìn ra manh mối sự việc, nên cậu kiến nghị Kouen có thể dẫn Konan đi xem.

"Chị Nan là nữ tử, ít nhiều gì chắc cũng thích những thứ này."

Suy xét một lát, Kouen cảm thấy Kouha nói có lý, mạo hiểm dù bị đá từ ngoài cửa vẫn đi tìm Konan, không ngờ cô không ở trong phòng.

Kouen tìm một vòng, cuối cùng tìm được cô trong thư phòng của mình. Konan ôm gối ôm vốn là của cô bị ném ra cửa, nằm nghiêng trên giường của anh, trên cái bàn lùn cạnh giường có đặt một bầu rượu sứ màu ngọc và một cái chén, con sóc nâu đậm ngồi xổm một bên.

Nhóc lười thừa dịp ngày hội được ăn đồ ăn ngon hơn, Konan nhìn nó kẽo kẹt gặm cắn một viên kẹo đậu phộng to không chớp mắt.

"Kouen-sama, bữa tiệc kết thúc rồi sao?"

Nghe thấy động tĩnh, Konan ngẩng đầu, thấy là Kouen, Konan một tay ấn trán, chậm rãi ngồi dậy.

[ĐN Magi - Edit] Viêm ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ