Chương 3

3 0 0
                                    

- Dừng lại!

Tiếng của một người nam nhân từ đằng xa vang tới. Lập tức hai con người nghe lệnh liền ngước lên và dừng hẳn hành động.

- Vương Gia!

A Nhiệp cũng tương tự như hai con người kia khi nghe được âm thanh khá quen thuộc thì liền ngước lên. Đập vào mắt mình là hình ảnh vị vương gia oai phong thường ngày.

- Nô tì đã ngăn cản nhiều lần nhưng tiểu thư vẫn một mựt đòi đi theo. Vương gia, mong ngài trách tội.

A Nhiệp tội nghiệp sợ hãi đến nỗi chẳng dám ngước mặt lên nhìn người. Con ngươi nàng đảo quanh liên hồi vì sợ hãi.

- Về thôi!

Đi bên cạnh Lý Từ Thiên là hoàng thượng. Nhìn vào gương mặt người như có vẻ không được vui, mặc kệ có phải là sự việc vừa rồi làm người không hài lòng hay không. Nhưng trách phạt người của mình ở nơi này quả thật không hợp lí. Từ Thiên không tức giận cũng không dịu dàng chỉ buông ra hai từ sau đó cuối người trước hoàng thượng rồi rời đi.

A Nhiệp đằng sau thấy vậy cũng nhanh chóng gập người rồi nhanh tay kéo theo Tiểu Mã chạy tới hướng của Từ Thiên. Tiểu Mã lúc này ngơ ngác tạm thời chưa hiểu chuyện gì cũng bước theo A Nhiệp nhưng khác với hai người vừa rồi Tiểu Mã cứ thế bước đi mà không cuối đầu trước ai.

- Này. Đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta cho dòng họ ba đời nhà ngươi tru di cửu tộc đấy.

Hoàng tử đằng sau tức giận quát vọng tới phía trước, mặc kệ những con người kia có nghe thấy hay không?

- Con có biết hành động vừa rồi là gì không hả? Vào chép kinh thư mười lần cho ta. Không thiếu chữ nào!

Hoàng thượng gằng giọng trách móc hoàng tử. Sau đó phất vạt áo bước đi bỏ lại đằng sau một mớ tức giận xen lẫn hối lỗi.

**********

Lý Từ Cung.

- Lý Từ Thiện. Ngài tính bắt ta quì như thế này đến bao giờ hả?

Ánh mắt tức giận hằng lên khuôn của Tiểu Mã. Nàng đây là đang cảm thấy oan ức, tại sao lại trách phạt nàng chứ?

Trên tay nàng hiện tại đang dơ cao lên hai phía, mỗi tay là một chồng kinh thư nặng cỡ vài cân. Đầu gối đã đau rát vì đã quì với tư thế này suốt tận hai canh giờ rồi. Trông nàng có vẻ buồn cười nhưng lại pha chút đáng thương.

- Nói. Ngươi tiếp cận bổn vương có mục đích gì?

- Ta...

- Giữ nguyên tư thế!

Nhìn thấy Từ Thiện mở miệng Tiểu Mã liền nhướng người lên toan nói bỏ hai chồng kinh thư trên tay mình xuống thì lập tức giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ sau câu nói tiếp theo của vương gia.

- Ta nói thật, ngài rất giống với ca ca của ta nên ta mới nhận nhầm. Nếu không phải thì ngài cứ việc thả ta ra, tại sao lại phạt ta.

Tiểu Mã thanh âm đều đều minh oan cho bản thân mình. Rõ ràng bản thân mình không hề có ác ý nhưng đối với kẻ khác nàng chẳng khác nào một tên thích khách. Nhưng vì giữ lại cái mạng này nên nàng đành nhẫn nhịn.

"Bổn cô nương mà thoát ra được thì ngươi xác định!" Tiểu Mã nghiến răng cay nghiệt trong lòng. Nàng là đang muốn ăn tươi nuốt sống cái tên ngồi trước mặt mình.

- Vậy sao? Viện cớ không hay.

Trên người khoác một bộ y phục màu sẫm tối. Vương gia uy nguy ngồi đó trên tay cầm bút lông không ngừng viết những con chữ lạ.

- Ta nói ngươi biết, ta nhịn ngươi hơi nhiều rồi đấy!

Tiểu Mã nghe giọng điệu không dễ nghe của vương gia nàng liền bực bội, mặc kệ hắn ta có đang trách phạt mình đi chăng nữa nàng cũng hất quăng những quyển kinh thư trên tay mình, đứng lên chỉ thẳng vào mặt vương gia con ngươi không ngừng trừng trợn vì tức giận.

- Thế ngươi sẽ làm gì bổn vương. Cưỡng bức ta sao?

Từ Thiên thấy thái độ của nàng khác hẳn, không còn rụt rè sợ sệt như ban nãy mà thay vào đó là một cô nương khá kiu ngạo. Đầu hơi nghển cao một chút ngài nói

- Liêm sỉ của ngài vứt đâu rồi hả? Cưỡng bức ngài sao? Có ban tặng ta cũng không thèm nhận.

Tiểu Mã thật hết nói nổi với vị vương gia này. Cô thật sự không giám tin vị vương gia mà cả cái Lý Từ Cung này tôn sùng lại là một kẻ mất liêm sỉ từ lâu. Nàng nói xong kèm với hành động phỉ nhổ.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: May 15, 2020 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Nguyện Ở Lý Từ CungDonde viven las historias. Descúbrelo ahora