Chương 1

8 0 0
                                    

Năm 2009 .

Ngụy Tiễu Mã một cô gái gầy ốm đang phải vật vả suốt ngày chật vật với một đống quần áo và công việc sắp tới cô phải làm là dọn dẹp hết căn nhà cũng khá là lớn kia. Ngụy Tiểu Mã một cô gái mười chín tuổi với một tâm hồn đã bị tổn thương cộng với một tuổi thơ bất hạnh, vừa lên năm tuổi cô đã không may mắn khi mẹ đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo quái ác.

Tuổi đời còn quá trẻ để nhận biết được những tổn thương mất mát kia. Người bố mặc dù thương con nhưng dù gì thì ông cũng cần phải có một bến đỗ vững chải, ông đã quyết định đi thêm bước nữa khi Tiểu Mã chỉ tròn tám tuổi. Ngỡ cuộc đời đến đó thì sẽ được an nhàn nào ngờ cứ hết sóng gió này lại đến sóng gió khác.

Trong một chiến du lịch chiếc xe mà gia đình Tiểu Mã đang đi vô tình bị tai nạn thảm thương nhưng may mắn người vợ mới và cô đều bình an, việc đau lòng nhất ở đây là người bố thân yêu của cô đã ra đi mãi mãi. Những ngày tháng sau này tựa như đám mây đen. Nhưng với một đứa trẻ tám tuổi thì điều này cô chưa hề thấy đau lòng.

Tám năm sau 2020

- Tiểu Mã à! Em đừng giận mẹ anh nha bà ấy chỉ muốn tốt cho em nên mới làm vậy thôi.

Nguyễn Đại Sơn người con trai riêng của mẹ kế cô nhẹ nhàng an ủi.

Kể từ ngày cô mất đi sự hiện diện của bố thì cuộc sống cô đã không còn êm xuôi như những tháng ngày trước đó nữa. Cô bị hành hạ, bỏ đói, lao động quá sức trong khi chỉ là một đứa trẻ tám chín tuổi. Bởi người ta nói "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng".

Nhưng khác với người mẹ kế kia thì Nguyễn Đại Sơn lại có một tấm lòng nhân hậu hiếm thấy. Anh lớn hơn Tiểu Mã vỏn vẹn một tuổi, nhưng anh luôn là người hiểu chuyện. Kể từ khi dọn về sống chung với cô thì anh luôn là người đứng ra bảo vệ cô mỗi khi bị mẹ kế đánh mắng. Kể ra cô cũng phải  biết ơn anh rất nhiều.

- Anh Đại Sơn em không sao đâu!

Cô mỉm cười khi được anh trai của mình an ủi. Gọi là anh trai là vì dù gì mẹ anh cũng là vợ của bố cô, nếu nói về quan hệ huyết thống thì anh với cô là không chung một dòng máu. Còn về người mẹ kế kia thì sau khi kết hôn với bố cô một thời gian ngắn ông đã qua đời nên họ không có chung với nhung một mặt con nào. Bà ta chấp nhận ở lại cái nhà này chăm sóc cho cô theo danh nghĩa là phụ mà vì tài sản là chính.

- Bị đánh bầm tay chân thế này mà lại bảo không sao. Em xem đấy nếu lúc nãy anh không về kịp thì đã bị mẹ đánh cho tới kiệt sức rồi. Sao không chịu bỏ chạy đi chứ?

Đại Sơn nhìn thấy cô một phần thì sót thương một phần lại giận mẹ mình. Cũng may trong nhà còn có anh là bảo bọc chăm lo cho cô chứ nếu không chắc cô cũng chẳng biết phải làm sao.

- Ngày nào cũng bị đánh mà.

Cô nói gương mặt cười như không cười. Mười một năm nay khuôn mặt này đã không tìm được niềm vui đọng trên khóe mắt nữa rồi.

- Anh xin lỗi em nha! Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ anh.

Đại Sơn nhẹ nhàng ân cần thoa dầu tan bầm lên trên phần thịt vừa bị đánh.

Nguyện Ở Lý Từ CungWhere stories live. Discover now