Chương 2

3 0 0
                                    

- Vị cô nương kia. Nếu không tránh ra đừng trách tôi sao không khách khí.

Bây giờ người trong kiệu kia đã quay lại vị trí ban đầu của mình, tên dẫn đầu với ánh mắt rất khó chịu dùng kiếm đe dọa cô.

- Tôi không tránh. Tôi muốn nói chuyện với Đại Sơn.

Bên trong mặc dù không phải là tên mình nhưng người này nhìn như có vẻ đang gấp. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình đưa Tiểu Mã về cùng rồi mọi chuyện từ từ giải quyết.

Về phần Tiểu Mã mặc dù thắc mắc tại sao anh mình lại ở đây lại còn đi chung với đám người kia. Nhưng khi nghe được mình có thể đi cùng đi vô cùng vui mừng lập tức phóng tới phía chiếc kiệu kia toang bước lên để vào trong thì lập tức bị hai thị vệ phía trước dương kiếm cản đường.

- Làm gì vậy?

Ánh mắt khó hiểu Tiểu Mã liền nhăn mặt khó chịu.

- Vương gia thân thể tựa vàng. Người không danh phận như ngươi lại dám ngồi cạnh. Ngươi đi bộ cùng với các binh lính.

Một trong hai người thị vệ lên tiếng. Nghe đến đây mặc dù có vẻ tức giận nhưng Tiểu Mã cũng không nói gì thêm đành đi bộ cùng với những nam nhân kia. Trong lòng tự hỏi họ đang đóng bộ phim cổ trang gì? Nhưng đóng phim lại không có máy quay? Vả lại người đi đường cũng có thể diễn chung được hay sao? Chân vẫn nhịp nhàng đi theo đám người kia nhưng trong đầu thì không ngừng suy nghĩ lung tung.

**********

Nói về vị vương gia này thì tính tình của ngài bên ngoài có vẻ lạnh lùng vô tâm và ít để tâm đến những thứ không liên quan đến bản thân, nhưng nói về độ thương người thì có lẽ không ai bằng, bởi lẽ các nô tì cung nữ binh lính trong Lý Từ Cung này yêu mến ngài là vì ngài có một tấm lòng khá từ bi, phải nói mặc dù đúng hay sai ngài luôn đặt người trong phủ của ngài lên hàng đầu.

Nhớ có vài lần cái tên Tiểu Bảo làm việc trong bếp có thói quen ăn vụn thì bị tào tháo rượt, vương gia biết chuyện không những không trị tội còn lo lắng lệnh cho nô tì khác nấu thuốc và cháo thay cơm cho hắn uống ấy thế mà vẫn không khỏi ngài liền đích thân ra ngoài mua thuốc về cho hắn ta thế là hôm sau hắn ý khoẻ như chẳng có gì xảy ra. Cũng vì những lí do này những người sống trong cung này luôn luôn tôn trọng và yêu quí người.

- Cô gái! Đây là nơi nào vậy?

Tiểu Mã hí hứng sau khi được vương gia sắp xếp cho mặc một bộ đồ mới sạch sẽ hơn. Cô đi ra quay sang hỏi vị cô nương đi đằng sau mình.

- Đây là phủ của vương gia, có tên là Lý Từ Cung.

Cô nương kia nhẹ nhàng trả lời.

- Đây là năm nào vậy?

Tiểu Mã thấy dường như có cái gì đó sai sai. Họ đang đóng phim sao? Nhưng nghĩ cũng không đúng, nếu như là đóng phim thì làm gì có đủ chi phí mà mời nhiều diễn viên như thế này? Cô quay sang hỏi vị cô nương kia gương mặt vẻ trông đợi.

- Năm 300 thời của vua Mạc Đại Tần.

Nghe đến đây Tiểu Mã như có một mớ  hoang man ở trong đầu mình. Tình huống quái gở gì đây? Cô đã bị hút tới cái nơi này chỉ vì vô tình chạm vào cái ánh sáng đẹp mắt kia sao? Mặc dù khi trước cô luôn có ý định bỏ nhà để thoát khỏi bà mẹ ghẻ kia nhưng giờ khắc này tại nơi đây cô lại muốn quay về.

Nguyện Ở Lý Từ CungWhere stories live. Discover now