Chap 4.

88 19 0
                                    

Wonyoung ngồi trong lớp chán nản đưa ngón tay gõ lên bàn không biết nên làm cái gì ngay lúc này, đầu óc em trống trải không phải do không có chuyện để suy nghĩ mà là do có quá nhiều chuyện, chỉ là em không biết cách sắp xếp suy nghĩ của mình cho đúng rồi thực hiện nó, thành ra bản thân phải gạc bỏ hết mọi thứ qua một bên ngồi đây chán nản thở dài, em hết nhìn cửa sổ, nhìn lớp học, nhìn bàn ghế, nhìn mọi người rồi lại nhìn lên trời ngay cửa sổ muốn tìm mục tiêu để suy nghĩ nhưng kết quả vẫn là chẳng thể tìm được, cảm giác thật là bất lực.

Trời bên ngoài sao lại âm u như vậy? Mặt Trời buổi sáng cũng bị mấy tầng mây đen xám dày đặc che hết, gió lạnh còn thổi qua khiến em run lên một cái, nhưng mà đối với một mùa thu với nhiều chiếc lá màu nâu đỏ rụng xuống lắp kím mặt đất như vậy lại chuyển trời thành mùa đông thì có hơi kì lạ. Không khí hôm nay có vẻ không tốt là bao khác hẳn lúc em lái xe hơi về nhà, hôm qua trời trắng rất gắt đến chiều lại đột nhiên mưa lớn khiến em mất phương hướng đã vậy không có gió nhưng hôm nay gió lại rất mạnh là đằng khác, trời hôm qua có sấm nhưng hôm nay lại không. Cái thời tiết quái lạ gì đây chứ?

"Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta"

"Xin chào mọi người tôi là Jeon Heejin, xin được chỉ giáo nhiều hơn"

Cái giọng nói này...Wonyoung liền quay ngoắt đầu nhìn lại, em đột nhiên mở to hai mắt giống như muốn rớt luôn cả ra ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên rất khác thường với bộ dạng chán nản của mọi người. Bởi vì chỉ có em biết người con gái đang đứng cạnh cô giáo là ai, chẳng phải là cái cô gái bị điên thích cosplay bận hanbok cổ trang của Trung Quốc ngày hôm qua sao? Bây giờ có duyên gặp lại như vậy, cũng biết cười sao? Hôm qua đứng nói chuyện với em khuôn mặt một mực lạnh lùng sắc đá giống như hai người là kẻ thù vậy. Trên tay Heejin còn cầm cả cái dù màu đen của em kia mà, ôi dào cái này phải gọi là "cứu nhân gặp quái nhân"

Heejin ngồi phía cuối bàn còn em ngồi đầu bàn đối diện với giáo viên, lúc cô bước xuống thì cả lớp đều quay đầu mà nhìn kể cả em, một phần vì cô rất đẹp giống như những gì em đã miêu tả qua còn một phần thì thật sự trên người Heejin hay tỏa ra mùi hương có sức hút với mọi người. Duy chỉ Jang Wonyoung mới biết tám phần đáng chú ý còn lại chính là việc em và cô hôm qua đã đụng mặt nhau một cách bất ngờ, phải nói là bất thường và đáng ngờ mới đúng. Khi không lại có người bị sấm cuốn đi rồi đem đánh xuống đất như vậy chứ? Quan trọng ở đây thì cô chắc chắn không phải người thường hay thần tiên, phải nói là yêu quái giáng trần mới đúng, người thường gặp độ cao rơi như vậy đã chết từ lâu chứ không nhăn răng hiển nhiên đi đến đây học đâu, em nên né xa Heejin càng xa càng tốt và cũng nên hy vọng cô không nhận ra mình, cái dù kia không cần trả cũng được, xem như em tặng luôn!

Nhưng người tính đâu bằng trời tính? Wonyoung chỉ vừa úp mặt xuống bàn mà ngủ mặc kệ cho 'học sinh mới' của lớp em có được bao nhiêu người quay quanh, có được bao nhiêu người tỏ tình mời đi chơi em vẫn muốn ngủ nhưng liền bị một cái đập mạnh tay lên bàn tạo ra tiếng "RẦM" rõ to kéo theo sự chú ý của mọi người dồn về phía em. Wonyoung chỉ kịp "yah" một cái khó chịu mặt nhăn mày nhíu ngước lên mà nhìn, muốn xem ai to gan dám phá hỏng giấc ngủ của em. Cả đêm hôm qua chỉ chợp mắt được một chút nên bây giờ tâm trạng cực kỳ mệt mỏi, không muốn gây chuyện với ai.

Nhưng khi ngước đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Jeon Heejin khiến em đơ người, em nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng chỉ một mực nhìn vào em có hơi cuối người một chút, bàn tay vẫn còn yên vị trên bàn, khoảng cách này nếu chỉ còn rút ngắn thêm một chút thì cả hai có thể môi chạm môi đấy. Aishhh!! Em đang nghĩ cái gì không biết! Đầu óc học quá nên khùng theo luôn rồi, em đúng là ngửi được cả mùi hương hoa hồng của Heejin ngay lúc này hay thậm chí là nghe rõ hơi thở đều đặn của cô nhưng TUYỆT ĐỐI không được nghỉ bậy!!

Mái tóc dài màu đen mượt phủ lên bờ vai ngọc ngà, đôi môi hồng hào mời gọi, sống mũi cao như núi tuyết hay thậm chí cái ánh mắt long lanh như bầu trời đêm đó dần thu hút khiến em không thể rời mắt đi chỗ khác hay thậm chí là suy nghĩ gì nữa, trái tim em vô thức đập nhanh giống như đang căng thẳng khi đang ngồi trong phòng thi vậy, cả khuôn mặt cũng nóng bừng đỏ ngây như quả gấc, khoảng cách này gần quá, trước giờ em cũng chưa từng ở cự li ngắn với ai như vậy kể cả bạn bè hay anh trai khi chọc em cũng không! Bởi vì em bị yếu tim, ai cứ áp sát như vậy cũng đều khiến em muốn hồi hộp lo lắng lên tim bật ngửa mà chết bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn trả lại cái dù cho em thôi"

Heejin đặt cái ô lên bàn rồi nhanh chóng rời đi để lại em với khuôn mặt nóng bừng vì ngại, vấn đề là tại sao cô lại đập mạnh tay lên bàn chỉ để được em chú ý rồi nói một câu tỉnh ruồi như vậy xong lại bỏ đi chứ? Nếu muốn trả thì có thể để dưới ngăn bàn rồi cho em ngủ là được mà, Jeon Heejin thật sự là đang muốn giết người! Chính xác là muốn để Jang Wonyoung này lên tim chết, vũ khí chẳng là dao hay súng mà là bằng cái sự xinh đẹp của cô. Jeon Heejin đích thực là muốn giết người bằng nhan sắc!!!!!!

[Long Fic][WonJin] Ngọc Thố Tiên Nữ Giáng Thế.Where stories live. Discover now