Chap 15.

135 20 2
                                    

Jeon Heejin đứng trên cầu thang đầy lộng lẫy và nguy nga, xung quanh giống như có hào quang tỏa sáng khiến cô càng nổi bật trong đám đông. Trên người bận một cái váy dạ hội cúp ngực màu hồng, từng hạt pha lê lấp lánh được tỉ mỉ gọt dũa rồi đính lên đó, mái tóc đen như gỗ mun được bó lên cao để lộ bờ vai đẹp đẽ với nước da trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm, bàn tay cầm ly rượu vang đỏ chậm rãi đưa lên cánh môi hồng hào ấy mà nhấp một ngụm, đôi mắt cong lên tạo thành một nụ cười đầy thách thức. Bộ dáng yêu nghiệt thế này, không thể không khiến những tên nam nhân gần đó chú ý.

Heejin cuối cùng cũng chịu bước xuống từng bậc thang cấp, mỗi bước chân cứ như hoa sen nở trên mặt nước, dáng đi vô cùng uyển chuyển và duyên dáng, mang theo sự hấp dẫn đến lạ thường, cộng thêm cả tiếng gót giầy chạm phải mặt sàn tạo ra những tiếng cồng cộc như vành móng ngựa khi khởi hành. Cô đặt chân xuống mặt đất cũng là lúc có vài ba tên nam nhân kéo đến bắt chuyện, Heejin cũng mỉm cười đáp lại những lời hỏi thăm thân mật kia, nhưng cô cũng không quên việc vừa bị ai đó gọi là Hồ Ly Tinh.

Wonyoung từ khi nào đã bị cuống sâu vào sức quyến rũ của người mà em từng bảo rất ghét, của người từng cố ý khi dễ em. Wonyoung suốt từ lúc nhìn thấy Heejin vẫn là không ngừng nhìn chằm chằm vào, đây chắc chắn không phải là sắc đẹp của một người con gái bình thường, sức hút của cô còn vượt trội hơn hẳn những mỹ nữ ở đây, hay thậm chí là các Đại Minh Tinh. So với lần đầu gặp mặt, dáng vẻ kì lạ hấp tấp nhìn em một cách hận thù như nhìn thấy tên sát nhân nào đó, thì bây giờ cô lại khác, xinh đẹp và khí chất hơn hẳn, như người em gặp lúc sét đánh trúng mà xuất hiện một cô gái chặn trước đầu xe em không phải là cô vậy. Rốt cuộc từ lúc gặp Heejin đến bây giờ, em vẫn là tự hỏi, cô từ hành tinh nào rơi xuống vậy?

"Mỹ nữ, có thể cho tôi làm quen không?"

"Em là Tổng Giám Đốc mới của Jeon thị sao? Vừa xinh đẹp mà tài cán cũng không hẳn là thua kém những tiền bối đi trước"

"Hôm nào đó chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không?"

"Được cả Chủ Tịch Jeon nhận làm em gái nuôi, cô bé đây chắc phải có phúc lắm"

"Các vị tiền bối quá khen rồi, tôi thì làm gì có tài cán gì chứ?"

Heejin mỉm cười đắc ý, so với những kẻ vô dụng thích hao xài phung phí tiền của này thì cô xếp vào loại cấp bậc cao cấp rồi. Bản thân nếu không phải khi đó ra tay cứu giúp Jungkook thì cũng không dễ gì khiến kẻ khác phải cuối đầu mà phun ra những câu khen ngợi, nhưng cô nhìn sơ qua một lượt, nhìn đến đâu cũng là không thấy hợp mắt một chút nào với những tên nam nhân này. Nam nhân cho dù có đau yếu hay ngu ngốc thì cũng là nam nhân, đã là nam nhân thì kẻ nào cũng như nhau, tham lam và khốn nạn như tên Trương Nguyên Anh phu quân của cô thôi, càng nhìn lại càng chướng mắt.

"Này! Cô đúng là Hồ Ly Tinh, còn dám quyến rũ bạn trai của bọn tôi"

"Cô là ai chứ? Mà dám có quyền lên tiếng ở đây?"

"Có biết bọn tôi là ai không hả? Có tin là qua một đêm công ty nhà cô liền phá sản không?"

"Xin lỗi đây là hôn phu của tôi"

Wonyoung bước đến dạt hết mấy người phụ nữ chướng mắt kia, em đứng cạnh Heejin dùng một tay vòng qua eo cô mà ôm lấy giống như báo trước cho những kẻ khác, rằng đây là người phụ nữ của mình. Mấy cô tiểu thư nhà giàu kia nghẹn ứ cả họng, cơ hàm giống như vừa bị giọng nói tựa như băng ngàn năm của em làm cho điêu đứng, đến mức đóng thành đá chẳng thể duy chuyển nổi. Vừa rồi em không định chen vào, nhưng bản thân nhớ ra mình hiện tại trên danh nghĩa là hôn phu của Heejin nên tạm thời mới giúp, nếu không vì bản hợp đồng chết tiệt kia thì em hà cớ gì phải quan tâm? Có mơ mà em thèm giúp cái con người kì lạ này.

Heejin nhướng một bên lông mày, liếc mắt qua mà nhìn em một cái, môi khẽ cong tạo thành một nụ cười mỉm xinh đẹp động lòng người, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt mà thốt lên hai chữ "xinh đẹp" ba chữ "rất xinh đẹp" và bốn chữ "cực kỳ xinh đẹp". Wonyoung không phải là không nhìn thấy, chỉ là em cố ý lơ đi cái ánh mắt đắc ý đó mà thôi, em biết cô chính là đang cười nhạo em, chính là hỏi em tại sao lại chủ động như thế trong khi em rất ghét cô? Jeon Heejin, mau dẹp cái ánh mắt đó đi, nếu không một hồi em lại buông tay rồi gạt chân cho cô hôn đất mẹ cũng nên đó. Đáng lý em không nên tạo điều kiện cho đối phương trêu chọc mình, bây giờ nghĩ lại thì quả thật là bị hố, cho dù làm cái gì thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là em.

"Đây là vị hôn phu của tôi, em ấy ở đây, tôi dám ngoại tình sao? Chỉ có những loại phụ nữ như nào đó, nhiều tiền thì thõa sức yêu bao nhiêu là người?"

Heejin cố ý nâng tông giọng của mình lên cao một chút, cốt yếu là để những người xung quanh nghe thấy, bạn trai của họ cũng cảm thấy xấu hổ liền chạy đến kéo bạn gái mình đi chỗ khác. Cô đột nhiên lại ôm chặt cánh tay của Wonyoung, bây giờ người bị dồn vào thế khó chẳng ai khác chính là em. Khuôn mặt Wonyoung bỗng dưng đỏ hết cả lên, đỏ hơn cả ly rượu vang mà cô đang cầm nửa, em khẽ vùng vẫy để thoát ra nhưng không dám hét lên vì sợ mất mặt, mấy người kia đi rồi mà cô còn ôm chặt tay em làm cái gì? Mau bông ra Jeon Heejin!!

"Họ đi rồi, buông tay tôi ra có được không?"

"Em lo cái gì chứ? Chúng ta bây giờ là vị hôn phu rồi, tôi ôm em một cái, em cũng được ôm lại tôi, có thiệt thòi chỗ nào đâu chứ?"

Wonyoung đưa tay lên che miệng mình rồi kho khan một cái, cái con người này có chút liêm sỉ nào không vậy? Ban đầu em cũng chỉ là có lòng tốt nên mới đi đến giúp cô thoát khỏi mấy vị tiểu thư hống hách kia, sau đó còn lợi dụng mà ôm cánh tay em không chịu buông. Xong thì đột nhiên lại thốt ra một câu giống như em và cô đã thân nhau lắm nên mới cùng diễn kịch yêu đương vậy. Thật tình mà nói, mỗi lần ở cạnh Heejin chính là mỗi lần em muốn cắn lưỡi tự tử mà chết ngay tức khắc. Thật ức chế không thể tả mà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Long Fic][WonJin] Ngọc Thố Tiên Nữ Giáng Thế.Where stories live. Discover now