Chap 1.

240 25 0
                                    

Chiếc xe hơi màu đen chạy từ từ trên mặt đường vắng và trơn trượt, hôm nay xem ra trời mưa khá lớn nên đường rất trơn, cẩn thận hơn một chút không chừng chỉ có một sai sót nhỏ liền bỏ mạng dưới cái vách đá kia. Trời hôm nay tối om, đen như mực mặc dù hiện giờ chỉ mới sáu giờ kém chiều, thường thì giờ này trời chỉ mới ửng hồng nhưng chắc do có mưa lớn nên hiện tại mới tối tăm như vậy. Mặc dù mưa rất lớn nhưng lại không có gió, trên trời thỉnh thoảng còn có vài tia sét đánh ngang qua nhưng vẫn không gây ra một tiếng động lớn gì chỉ đơn giản là thấp sáng bầu trời trong nháy mắt, không phải là quá kì lạ sao?

Wonyoung cẩn thận cầm chắc tay lái để đảm bảo bản thân phải an toàn trước khi về nhà, hiện tại em chỉ vừa mới đi từ trường về nhưng không lường trước được rằng trời sẽ mưa, bây giờ xem ra thời gian về nhà sẽ bị kéo dài ra rồi, thầm rủa cái loại thời tiết chết tiệt này không báo trước mà xuất hiện khiến em đến lúc về chắc chắn sẽ gặp rắc rối với appa cho mà xem, ông ấy là người chúa nghiêm khắc trong nhà, hôm nay không bị mắng thì nặng hơn là bị ép đến công ty làm việc một tuần. Jang Wonyoung đây muốn đi học, chẳng thèm để tâm đến cái công ty vô tích sự của appa và anh trai đâu.

*ẦM!!*

Một tia sét đánh sầm xuống ngay trước đầu xe em khiến Wonyoung phải đột ngột đạp thắng dừng lại, ánh sáng chói lóa màu xanh trắng từ dòng điện vừa đánh xuống làm em chói cả mắt phải đưa tay lên che mặt lại, trời mưa bên ngoài đột nhiên dịu hẳn chỉ còn vài giọt rơi tí tách lên mui xe em. Một lúc sau ánh sáng dịu hẳn, em mới bỏ tay xuống nhìn chỗ đường bị sét đánh xuống đang bốc khói nghi ngút, Wonyoung nheo mắt muốn nhìn xem mặt đường phía trước mình đã ra sao lại thấy được cái gì đó đang động đậy.

Jang Wonyoung cầm lấy chiếc ô màu đen kế bên mình mở cửa xe bước ra ngoài, em bung chiếc ô ra để che mưa, trước mắt Wonyoung bây giờ là một làn khói đen đang bốc hơi lên từ chỗ bị đánh xuống mặt đường. Có thứ gì đó đang động đậy càng khiến sự chú ý của em dồn hoàn toàn vào đó, người ngoài hành tinh sao? Nhưng trong dáng vẻ có thể là một cô gái thì phải, Wonyoung chỉ đứng đó đợi cho mắt mình quen dần với bóng tối để nhìn rõ hơn, đây là con đường vắng đã vậy hôm nay còn không có bật đèn lên, đèn xe hơi lại khá tối nên đành đợi vậy.

"Chết tiệt, đầu mình đau quá"

"Cô gì ơi, cô không sao chứ?"

Hình ảnh người con gái kia dần dần hiện rõ trong mắt em, cô ấy có làn da khá trắng sở hữu khuôn mặt với các đường nét xinh đẹp hài hòa với nhau đến nổi người khác nhìn vào cũng thốt lên hai chữ "cực phẩm!!" trên người cô ấy còn bận một bộ hanbok thời xưa đầy sang trọng càng làm vẻ đẹp của bản thân thêm cuống hút hơn, nhưng cô ấy vừa rồi không xuất hiện trước đầu xe em mà sét chỉ vừa đánh ầm xuống một cái lập tức người này liền xuất hiện, mái tóc đen như bầu trời đêm, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao, cái mũi cao lai Tây và cả đôi môi hồng tự nhiên như không đụng đến bất cứ loại son môi nào.

Nhưng mà trên đầu cô ấy sao lại có hai cái tai màu trắng nhỉ? Hôm nay có phải lễ hội cosplay đâu chứ? Đột ngột xuất hiện trước đầu xe của em, cô ấy là bạch phát ma nữ sao? Nhưng Wonyoung thiết nghĩ, trên đời này đâu có ma nữ nào mà xinh đẹp như vậy đâu chứ? Càng suy nghĩ về cô, đầu óc em càng ngày càng rối loạn cả lên, đại não cơ hồ như đang hoạt động gần như quá mức giống lúc em làm việc tạm thời ở công ty vậy.

"Đúng là bực mình hết sức, Hằng Nga sao có thể nở một cước đá mình bay đến cái triều đại chết tiệt này chứ? Mà đây là đâu? Cô ấy nói sẽ đưa mình về lại Cung Trăng cơ mà? Aishh!! Chỉ giỏi lừa người, lúc nãy rơi xuống cái mặt đất bằng đá này còn ở tốc độ cao, mình tuy là tiên nhưng chưa bị gãy xương là may, đau chết đi được"

"Cô gì ơi!?"

"Chuyện gì?"

Tông giọng như muốn nổi điên đến nơi quay sang nhìn em cáu gắt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Wonyoung ánh mắt liền thây đổi hẳn cơ hàm cũng không di chuyển nổi nữa mà cứng đờ, lúc nãy bao phần bực bội đến đâu mà chỉ quay sang nhìn Wonyoung một cái liền diệu đi hẳn, ánh mắt có chút thây đổi trở nên sắc bén hơn. Nhưng em nào để ý chứ? Chỉ biết đưa cái ô của mình ra che mưa cho cả hai, vẫn đứng đó đợi câu trả lời của đối phương.

"Người này...là Trương Nguyên Anh!! Tên khốn này sao lại ở đây!?"

"Không có gì, cảm ơn đã quan tâm"

Cô ấy nhếch môi cười lạnh một cái, không ngờ bị Hằng Nga đá xuống đây lại có thể gặp được tình cũ mà có cơ hội trả thù nhưng hắn ta tại sao lại biến thành nữ nhân!? Tên phu quân bội bạc kiêu hãnh điển trai ngày nào của cô đâu rồi? Bộ dạng này trong ẻo lả hết sức! Không lẽ lúc cô lên Cung Trăng sống với Hằng Nga tu luyện thành Thỏ Ngọc thì ở nhân gian đã bị đảo ngược hết giới tính rồi sao? Nhìn thấy người tình của mình trước đây là nam nhân lại bị biến thành nữ nhi, hỏi xem có ai không shock cho được?

"Trời mưa rồi, cô nên về nhà sớm một chút, nếu không có gì thì tôi đi trước đây"

Wonyoung đưa ô cho cô rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe đóng cửa lại, em còn có việc gấp phải về đàm phán với appa không là tối nay lại tá túc nhà bằng hữu!! Em chỉ kịp nhìn lại cô ấy một cái rồi nhanh chóng lái xe rời đi, đã gần tám giờ tối rồi sao? Thời gian xảy ra chuyện lúc nãy chỉ vỏn vẹn có một tiếng nhưng em có cảm giác là một trăm năm vậy, người gì đâu vừa kiệm lời lại thích trầm ngâm suy tư, mặc kệ đường cho dù có trơn bao nhiêu cũng phải ráng chạy bán sống bán chết về nhà!

"Không ngờ đi đến đây lại có thể gặp được ngươi, chuyện ngươi lừa gạt tình cảm của ta xem như ta không truy cứu nhưng việc ngươi ám hại ta ngây ngày thành hôn của cả hai, ta sẽ không bỏ qua, hôm nay gặp lại còn cố ý tránh mặt, nợ cũ chưa trả nợ mới lại đến, xem Toàn Hy Trân ta có tính sổ với ngươi hay là không! Nhất quyết ta sẽ trả thù cái tên nam...à không, nữ nhân nhà ngươi đợi đó Trương Nguyên Anh!"

Hy Trân cầm chiếc ô trên tay xoay một vòng, bộ đồ hanbok trên người bỗng hóa thành đồng phục của một trường cấp ba nào đó, nếu Hằng Nga đã cho cô một cơ hội báo thù rửa hận thì hà cớ gì Toàn Hy Trân đây không tận dụng chứ? Huống hồ mới rơi xuống mặt đất đã gặp lại kẻ thù, bây giờ chỉ cần cô dùng chút pháp lực của mình thây đổi mọi thứ xung quanh để chúng liên quan đến bản thân thì chuyện giết cái tên cẩu nam nhân đã từng phản bội kia là chuyện dễ như ăn cháo.

------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên trong đời mình viết thể loại xuyên không, có gì sai sót xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

[Long Fic][WonJin] Ngọc Thố Tiên Nữ Giáng Thế.Where stories live. Discover now