Chương 6: Thấy sắc nảy lòng tham

Comincia dall'inizio
                                    

Đàn ông mà, ai mà chả để bụng mấy thứ đó?

Nhưng đến khi bị cô kéo lên xe, nói đưa anh về khách sạn, anh bỗng vạ miệng hỏi: "Em mới vừa nói... Của tôi lớn hơn gã ta là cố ý kích thích hắn ta thôi phải không? Có thật là tôi lớn hơn gã ta không?"

Kỳ thật vừa buột miệng hỏi xong thì anh đã rất hối hận, có thằng đàn ông nào đi hỏi mấy vấn đề ngớ ngẩn như thế?

Hỏi thế rồi nhỡ cô trả lời phăng một câu "Đúng thế" thì sao? Anh phải úp mặt vào đâu cho đỡ nhục?

Anh vừa định biện giải cứu vãn pha vừa rồi thì đột nhiên thấy cô nhìn anh như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, nhưng may thay cô vẫn trả lời rằng: "Đúng là lớn hơn hắn ta."





Rốt cuộc Lãnh Nham đã có thể thở ra một hơi.

Nhưng vừa ra vẻ đắc ý chưa được bao lâu thì giọng cô lại vang lên: "Kỹ thuật của hắn tốt hơn anh."

Lãnh Nham suýt thì hộc máu.

Kỹ thuật của anh không tốt?

Không tốt?

Vào những lúc như này, theo cốt truyện của mấy bộ tiểu thuyết Lãnh Tuyết hay chia sẻ cho anh, có phải anh nên trực tiếp đè cô ra không, dùng hành động khiến cô khóc lóc phải thừa nhận kỹ thuật của anh thì mới buông tha?

Nhìn chằm chằm body nóng bỏng của cô hồi lâu, nhớ tới tình cảnh mãnh liệt và khiêu gợi đêm đó, Lãnh Nham khó nhịn nuốt nước bọt, tay trái vừa vươn ra, song, chậm rãi rụt về.

Muốn hôn cô.

Nhưng có chút không dám.

"Muốn ngủ tôi?"

Đột nhiên giọng cô vang lên, anh sửng sốt, chột dạ dịch người ra xa, ngồi nghiêm chỉnh: "Không... Không phải."

"Vậy anh cửng làm gì?"

Nhìn theo tầm mắt cô, lúc này mới phát hiện dưới lớp quần jean thùng thình, nơi giữa hai chân đã dựng thành một túp lều cao.

Anh xấu hổ cười xoà với cô, vội vã khép chân lại, giơ tay che khuất nơi phồng lên: "Phản ứng sinh lý... bình thường."

Người con gái cười khẽ, "Không muốn thì thôi vậy."

"Ừ." Lãnh Nham ngơ ngác gật đầu, hai giây sau mới phản ứng lại: "Em... Ý em là gì?"

Ý của người con gái, còn có gì không rõ nữa.

Thế là vừa về tới khách sạn, cô cũng đi theo anh lên phòng. Lần này cũng giống như lần trước, cô để Lãnh Nham đi vào phòng tắm trước.

Nhưng khác với lần trước, lần này dục vọng của anh hấp tấp hơn, cương lớn hơn, khó nhịn hơn, không đợi cô tắm xong ra ngoài, anh đã không cầm nổi lòng mà mở cửa xông vào phòng tắm, chặt đứt cương cho con ngựa giữa hai chân, côn thịt dựng đứng chen thẳng vào trong cơ thể cô.



Hơn nữa còn là tư thế vào từ phía sau mà anh hằng nhớ mong từ lần trước, đặt cô đứng tựa vào bồn rửa mặt trước gương, nhìn cô bị từng cú nện khiến hai vú nảy loạn, mặt mày ửng hồng.

Lúc này rốt cục là lấy lại tự tôn của đàn ông, bá đạo chiếm đoạt.

Lãnh Nham nghĩ, lần này hẳn là cô sẽ phục?

Kết quả, dù có khiến cô sướng tràn trề sau nhiều lần lên đỉnh thì cũng chỉ đổi lại một câu đánh giá của cô: "Miễn cưỡng đủ tư cách."

Đáng giá này, ai nhịn được?

Lãnh Nham nhìn chằm chằm người con gái. Sau đó chợt tự nhủ: thôi bỏ đi, trông khí thế của cô cũng không phải dễ chọc, cho nên vẫn là nhẫn nhịn đi, nhỡ quá mức khiến cô nổi đoá thì phải biết làm sao bây giờ?

Đây là người con gái mà anh đã truy tìm suốt một tháng trời.

Lãnh Nham bất đắc dĩ thở dài trong lòng, ôm cô đi tới vòi hoa sen, nghiêm túc rửa sạch cho cả hai.

Chờ ra khỏi phòng tắm, ngồi trên sô pha tự pha cho mình một ly đồ uống lạnh lẽo, Lãnh Nham sực nhớ ra, dường như anh còn có rất nhiều điều muốn hỏi cô.

Đáng nhẽ anh đã phải hỏi rõ ràng rồi, nhưng bị một câu của cô "Dương vật của anh ấy lớn hơn anh"  đánh bay hết suy nghĩ.



"Vậy là, ngày ấy chỉ là em muốn trả thù bạn trai nên mới lôi tôi thuê phòng?"

Cô gái cũng rót cho mình một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống vị trí đối diện sô pha, chậm rãi nhâm nhi: "Không sai."

Trả lời rất dứt khoát, không hề có ý dấu diếm. Lãnh Nham chợt cảm thấy thất bại.

Chẳng sợ người con gái này bỏ đi mà không nói lời nào, anh đã sớm đoán ra cô chỉ đem anh làm vật "xả".

Lặng thinh một hồi, anh vẫn không cam lòng hỏi: "Vậy nếu khi ấy không có tôi, em cũng sẽ kéo một người đàn ông khác đi thuê phòng sao?"

"Không."

Lãnh Nham rốt cục cũng được thở nhẹ nhàng.

"Không tuỳ tiện, ít nhất sẽ chọn lựa một chút, mặt và body."

Vừa thở ra lại nghẹn trở về.

Lãnh Nham cười gượng: "Tôi có thể xem đây là lời khen cho mình không?"

"Tuỳ anh."

Nhưng dù có khen anh đẹp trai thì đã sao?

Lãnh Nham vẫn cảm thấy thất bại như cũ.

Dương Tranh nói không sai, người ta đúng là không thích anh.

Nhưng nếu theo lời Dương Tranh, anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham. Vậy cô nhìn trúng dáng người và khuôn mặt này của anh, có thể kết luận cô vừa gặp đã thích anh không?

Rốt cuộc, hành vi này của cô chính là thấy sắc nảy lòng tham.

Lãnh Nham đột nhiên cảm thấy đầu óc rối tung. Nhưng hình như logic này cũng đâu có sai.

【Hoàn】Gia Niên H++ | Tiểu Dã Miêu Cần LaoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora