Chương 9: Our Happy Ending (END)

410 30 4
                                    

Jieun đứng trên tầng thượng của bệnh viện, từng cơn gió lạnh lẽo mạnh mẽ thổi tung mái tóc dài đang buông xoã. Cô loạng choạng nắm chặt thanh sắt, ngắm nhìn thành phố rộng lớn đang rực sáng ánh đèn. Màn đêm buông xuống thật đẹp, Jieun rất thích trời bầu trời đêm, vừa an yên vừa tĩnh lặng, khác với sự ồn ào xô bồ nhộn nhịp của ban ngày.

Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Jieun vẫn đứng đó, mặc cho cái lạnh thấu xương, mặc cho con tim đau nhói bị dằn xé, cô vẫn chờ đợi, cô vẫn tin rằng Jungkook sẽ xuất hiện.

Khi Jungkook xuất hiện cô sẽ nói gì đây? Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua chuyện tình đầy kịch tính như thế này, lời thoại cũng chẳng biết phải biểu đạt ra sao. Nhưng cô không thể cứ thế đối mặt với Jungkook trong im lặng được. Đầu óc bỗng choáng váng, bệnh tình có lẽ đã chuyển nặng hơn khi cô lại đứng giữa trời lộng gió mà không có lấy chiếc áo ấm. Jieun sụt sịt mũi, lạnh buốt. Ngay cả nước mắt cũng muốn đóng băng sao? Thật sự rất muốn thấy điều kì diệu ấy.

"Chị Jieun!"

Jieun chợt bừng tĩnh, giọng nói quen thuộc mà cáu gắt làm tim cô đập loạn xạ. Đã rất lâu không gặp, vì sao câu đầu tiên của cậu lại như đang trút giận vào cô? Chẳng lẽ mọi việc cô làm tệ đến nỗi khiến cậu giận dữ như vậy sao? Nếu thế thì cô còn mặt mũi nào mà gặp cậu đâu nhỉ?

"Chị!"

"Jungkook đến rồi à?" Nuốt nước mắt vào trong, Jieun cố giữ bình tĩnh mặc dù cơ thể cô đang run lên từng đợt. "Em đừng đến đây, chị vẫn chưa đủ can đảm để gặp em."

"Muốn nói gì thì vào trong mà nói, can đảm cái gì chứ?"

Mẹ kiếp! Jungkook tức giận nhìn cô thông qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa. Cậu muốn chạy ra kéo cô vào ngay lập tức nhưng không được, cửa đã bị khoá mất rồi!

"Chị xin lỗi, chị muốn nói lời xin lỗi với em, em có thể nghe không?"

"Em bảo chị mau vào đây!" Jungkook liên tục vặn chốt cửa, thậm chí còn đập cửa gây ra âm thanh ồn ào.

"Jungkook! Chị biết mình không xứng đáng có được thứ tình cảm tuyệt vời như thế. Mặc dù chị đã làm mọi cách để chúng ta được trở về như lúc ban đầu, nhưng như thế chỉ càng khiến tâm trí chị rối loạn, chị càng nhớ em hơn, muốn được gặp em, muốn được bên cạnh em, an ủi em, làm em hạnh phúc mỗi ngày."

Jungkook cuộn tay thành nắm đấm, siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Cậu không muốn thấy cô đau khổ như thế này, cậu không muốn vì cậu mà cô phải khóc. Chết tiệt! Cậu muốn được chạy đến ôm cô vào lòng thật chặt, sưởi ấm cơ thể đang lạnh buốt ngoài kia.

"Chị đã nghĩ bản thân chúng ta nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chúng ta còn có fan, người đang theo dõi và bên cạnh chúng ta mỗi ngày. Thế nhưng từ khi em xuất hiện cho đến lúc em rời đi, chị đã cảm thấy rất cô đơn, chị không còn tâm trạng cho bất cứ điều gì nữa. Lúc ấy chị mới nhận ra chị thật sự cần em."

Jieun oà khóc, như thể bao nỗi muộn phiền giấu nhẹm trong lòng nay đã được tuôn ra hoà vào cơn gió gửi đến người. Dường như việc gồng mình thổ lộ giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này khiến cho Jieun dần mất sức, nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững.

Senpai, please notice me! || KookU (Jungkook x Jieun)Where stories live. Discover now