Chương 7: Chính thức gặp mặt

167 10 6
                                    

cá: xin lỗi các cô vì tui đã trễ hẹn, do có việc đột xuất, hôm nay bù cho các cô 1 chương thật dài. yêu mọi người.




Lại nói về Thiên Tỉ, mấy ngày qua là những ngày thỏa mái nhất đối với cậu. Vì còn khoảng 1 tháng nữa mới đến thời gian nhập học nên Thiên Tỉ rất rảnh, ngoài thời gian đi làm vào buổi tối ra, ban ngày cậu thường ở nhà xem tin tức, xem phim, hoặc ngẫu nhiên sẽ ra ngoài đi dạo.

Hôm nay, mới sáng sớm thức dậy, theo thói quen chộp lấy điện thoại, việc đầu tiên lên mạng đọc tin, chính là lướt sơ qua tin tức về TFBOYS một chút. Năm năm qua, việc ngày nào cũng đọc tin tức về bọn họ dường như đã là "tật xấu" khó bỏ mất rồi.

Vừa mới mở lên, một tiêu đề nổi bật đã đập thẳng vào mắt cậu " Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nghi vấn hẹn hò" kèm theo đó là một tấm ảnh mờ ảo, cả 2 nắm tay nhau ngồi trong quán cafe. Thiên Tỉ khộng đọc bài viết, vì cậu đã quá quen thuộc với nó rồi. Kiếp trước cũng là bài viết như vậy, hình ảnh như vậy, không hề sai lệch, thứ sai lệch duy nhất là thời gian bài viết, sớm hơn kiếp trước 1 năm.

Thiên Tỉ khẽ cười chua sót: " Xem ra, không có tôi, các người hạnh phúc hơn nhỉ, không có tôi làm kỳ đà cản mũi, các người phát triển tình cảm thật thuận lợi làm sao? Hahaha"

Thiên Tỉ tắt điện thoại nằm vật ra giường, mới sáng sớm đã đọc tin tức không vui khiến tâm trạng cậu chán nản theo.

Cứ nghĩ bản thân đã có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, xem ra cậu đã đanh giá quá cao mình rồi.

- " Dịch Dương Thiên Tỉ, mày thật sự rất ngu ngốc mà" Thiên Tỉ nhỏ giọng mắng mình.

Vương Nguyên lúc này cũng đọc bài báo xong, hắn siết chặt lấy điện thoại, cả gương mặt trở nên âm u nhìn Vương Tuấn Khải: " Chuyện này là sao? Anh giải thích rõ cho em?"

- " Đây là ý của Giám đốc." Vương Tuấn Khải thở dài.

- " Anh biết việc này trước tại sao lại không nói cho em." Vương Nguyên đã áp chế cơn giận dữ của mình, nhưng giọng cũng đã lớn đến mức Mục Trần ở trong phòng vệ sinh cũng nghe thấy được.

Vương Tuấn Khải cười khổ: " Nếu nói cho em trước, em còn có thể phối hợp theo hay sao?"

Vương Nguyên càng lúc càng tức giận: " Với danh tiếng của chúng ta bây giờ, còn cần phải làm những trò này nữa sao"

- " Việc này có gì đâu mà em phải tức giận như vậy, với anh và em, việc này trăm lợi mà không một hại. Dù sao cũng là nghi vấn, chúng ta chỉ cần thuận theo, nửa thật nửa giả để người ngoài đoán, bản thân mình cũng không phải thật, em lo gì"

- " Anh có nghĩ tới tương lai không?" Vương Nguyên bật cười lớn " Em không cãi nhau với anh, em và anh không đồng quan điểm"

- " Em nghĩ anh không biết em nghĩ gì sao? Lúc trước mờ ám sao em không phản ứng như vậy? Em đừng tưởng anh không biết về cái người tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia. Em gặp cậu ta lần nào chưa, em gửi thư cho cậu ta nhiều như vậy có lần nào cậu ta hồi âm lại cho em không. Cậu ta gọi cho Mục Trần thường xuyên như vậy, nhưng em thì sao, ngay cả hỏi thăm cũng không có. Em nói coi, đối với một người như vậy, em cũng yêu cho được sao?" Vương Tuấn khải càng nói càng lớn tiếng.

LỰA CHỌN CUỐI CÙNGWhere stories live. Discover now