Chương 2: Thành Viên Thứ 3

396 37 41
                                    


Xin lỗi vì đã trể hẹn với mọi người, hihi. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Thiên Tỉ không biết tại sao cậu lại sống lại, có lẽ vì nguyện vọng muốn làm lại cuộc đời của cậu quá lớn, đến ông trời cũng phải động lòng mà ban cho cậu một cơ hội quý giá như thế này chăng. Mà cho dù lý do là gì đi chăng nữa cũng không còn quan trọng, sự thật là cậu vẫn còn tồn tại ở trên cõi đời này.

Thiên Tỉ mỉm cười hít một hơi thật sâu, không khí buổi sáng quả nhiên rất trong lành, đã lâu lắm rồi cậu không tận hưởng nó. Kiếp trước quả thật rất bận rộn, thậm chí ngay cả thời gian ăn cơm và ngủ nghỉ cũng không có, chứ đừng nói đến việc tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Nhưng bây giờ như thế này thật tốt, buổi sáng dậy sớm chạy bộ, ăn cơm, đến trường, cùng các bạn tụ họp mà không hề sợ hãi bị nhận ra. Mặc dù đôi khi cũng hơi chạnh lòng nhớ lại cảm giác được chú ý kiếp trước, nhưng cậu tuyệt đối không hối hận vì quyết định của mình.

Đã có lúc cậu tự nghĩ, cậu không vào Phong Tuấn cũng có thể đến một công ty khác nhưng ngay lập tức cậu lại tự mình bác bỏ. Nếu còn một chút xíu nào liên quan đến showbiz, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ gặp lại Vương Nguyên, và đến lúc đó cậu không biết mình lại sẽ như thế nào.

Dù sao, cậu vẫn rất yêu Vương Nguyên, cậu biết mình như vậy thật sự rất ngốc nghếch, nhưng đoạn tình cảm này cậu không từ bỏ được, nếu nó dễ dàng từ bỏ, kiếp trước cậu cũng không yêu Vương Nguyên đến tận 10 năm, và nếu vậy bi kịch kiếp trước cũng sẽ không bao giờ sảy ra. Nên lần này lựa chọn tốt nhất chính là hoàn toàn không có một chút liên quan nào đến Vương Nguyên nữa, như vậy thời gian mới có thể giúp cậu quên, hoặc ít nhất, cả đời này, Vương Nguyên cũng sẽ không bao giờ biết được vẫn luôn có một người âm thầm yêu anh nhiều đến vậy.

Cứ quyết định vậy đi.

Thiên Tỉ thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế đá ven đường chạy bộ về nhà.

Lúc này, ở Trùng Khánh, trong phóng của Giám đốc công ty Phong Tuấn.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngồi chờ nghe vị giám đốc đáng kính của công ty-Phong Dật, nói về thành viên thứ 3 sắp ra mắt cùng bọn họ. Nhưng đã chờ cũng hơn nữa giờ đồng hồ rồi, vị giám đốc kia vẫn chúi đầu vào máy tính làm việc, mà không hề quan tâm đến sự tồn tại của hai người bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không hề lên tiếng, nhẫn nại chờ đợi. Tuy còn nhỏ, nhưng bọn họ luôn hiểu địa vị của mình như thế nào. Hiện giờ, bọn họ chỉ là những ngôi sao tép riu, chưa hề có một chút danh tiếng nào, vì thế những việc chờ đợi như thế này là việc duy nhất bọn họ có thể làm, và mong có một ngày sẽ trở nên nỏi tiếng, có địa vị mà không cần phải nhún nhường ai.

Cũng không để bọn họ chờ lâu lắm, Phong Dật gấp laptop lại, ngẫn đầu nhìn bọn họ: " Có tính kiên nhẫn đấy, như vậy là rất tốt" Giọng nói còn mang theo một chút tán thưởng.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nghe nói vậy, trong lòng liền cảm thấy may mắn, cũng may bọn họ đã không làm ra hành động quá đà nào.

LỰA CHỌN CUỐI CÙNGWhere stories live. Discover now