Chương 10

972 56 6
                                    

Edit: Mr.Downer

Trước khi chuẩn bị rời đi, Hạ Nhất Dương rốt cuộc có thể mặc quần áo vào, Thẩm Lạc vô cùng săn sóc giúp anh cài nút.

Quá trình này rất ôn hoà, hai người vẫn duy trì khoảng cách an toàn, động tác của Thẩm Lạc vẫn nho nhã lễ độ, ngay cả một điểm ám muội cũng chưa đến mức.

“Trở về phải cẩn thận một chút.” Thẩm Lạc rũ mắt nhìn nút cổ áo trên cùng đã được cài kỹ của đối phương.

Chiếc áo Hạ Nhất Dương đang mặc có chút thiên về áo cao cổ, cài hết toàn bộ nút như thế sẽ có cảm giác như bị bóp cổ.

“Những bức ảnh kia…”

Thẩm Lạc lại cười: “Mấy bữa nửa rửa xong tôi sẽ cất kỹ, cậu thật sự không cần lo lắng…”

Hạ Nhất Dương giải thích: “Tôi không phải lo lắng chuyện ảnh diễm chiếu gì đó…”

Thẩm Lạc lẳng lặng nhìn anh, Hạ Nhất Dương liền không thể nói nên lời, cuối cùng anh chỉ có thể lẩm bẩm một câu “Thôi” giống như bỏ cuộc, kéo một bên cổ áo bị cái nút cài thắt chặt, ra khỏi nhà của Thẩm Lạc.

Kết quả sau khi về đến nhà, anh càng nghĩ lại càng cảm thấy nghẹn khuất, Hạ Nhất Dương ngồi trên giường của mình nửa ngày, trong lòng vẫn có chút buồn bã.

Anh hiểu rõ tâm tư của mình đối với Thẩm Lạc, nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi, đối phương muốn cái gì anh đều cam lòng thoả mãn, thế nhưng nửa ngày loả thể cho hắn chụp ảnh, bảo anh hoàn toàn không cảm thấy khuất nhục, đương nhiên là không có khả năng.

Chủ yếu anh vẫn không hiểu rõ tâm tư của Thẩm Lạc.

Hạ Nhất Dương không trì độn đến mức không hiểu tình ý, thời điểm Thẩm Lạc khẩu giao cho anh, anh nghĩ rằng phải chăng đối phương cũng có chút thích mình, nhưng khi hắn muốn anh không mặc quần áo để chụp ảnh, Hạ Nhất Dương lại cảm thấy có phải Thẩm Lạc chỉ là thích bắt nạt anh.

Người sắp sửa bốn mươi, yêu thích vui đùa một chút không phải không được, nhưng Hạ Nhất Dương kỳ thực rất sợ.

Tình cảm của anh sâu nặng như vậy, không muốn bị phụ lòng.

Nhưng lại sợ đối phương cảm thấy anh chơi không nổi, ngay cả thích cũng sẽ không thích.

Xoắn xuýt nửa ngày, Hạ Nhất Dương xem như tự mình điều chỉnh xong, anh nghĩ nếu đối phương có ý kia, có phải anh cũng nên chủ động một chút, bèn gửi tin nhắn cho Thẩm Lạc.

“Cậu có muốn ngày mai cùng nhau ăn cơm không?” Hạ Nhất Dương kèm theo một biểu cảm Pikachu làm mặt dễ thương ở sau.

Chưa tới một lúc, Thẩm Lạc đã trả lời anh: “Ngày mai tôi về nhà ăn cơm.”

Hạ Nhất Dương vừa bị cự tuyệt liền không khống chế được căng thẳng, trong lòng run rẩy không biết làm sao đáp lời, dù sao cũng rất thương tâm, cảm giác mình hơi làm chuyện thừa.

Thẩm Lạc lại hỏi: “Biểu cảm của cậu lấy ở đâu thế?”

Hạ Nhất Dương: “Mấy cô gái trong nhóm của ngân hàng gửi, tôi liền lưu lại.”

Niên Hoa (full) Where stories live. Discover now