#9

2K 316 59
                                    

Đi vào siêu thị, Tiêu Lam đi thẳng đến khu vực đặt thuốc lá và rượu. Cậu muốn lấy hộp thuốc trước Lâm Nghiêm.

Bỗng nhiên, bước chân của Tiêu Lam đi qua các kệ bị trì trệ, cậu lại có cảm giác bị vật gì đó nhìn lén. Khác với những gì cậu cảm thấy ở nhà kho, không lạnh lẽo, không cảm thấy đang vác trên lưng.

Tiêu Lam nhìn xung quanh. Siêu thị vẫn tan hoang như trước, ngập tràn bầu không khí mốc meo, mọi thứ vẫn bình thường.

Tiêu Lam chưa từ bỏ ý định nhìn chỗ tối ở kệ chứa đồ, lúc này đây cái gì cũng không có. Bụi dày trên mặt đất vẫn lặng lẽ ở đó, không có chút dấu vết nào.

Như thể chỉ là mình cậu đa tâm mà thôi.

[Tiên sinh, có thứ gì đó đang theo dõi ngài.]

Tiêu Lam thì thầm: “Anh cũng cảm thấy điều đó à?”

[Đúng vậy. Sự hiện diện của nó rất thấp thoáng, khó nắm bắt.]

Tiêu Lam nhăn mày, rốt cuộc thứ đó là gì? Là thiết lập nguy hiểm của trò chơi, hay là đến từ thủ đoạn của người chơi? Cậu biết quá ít về trò chơi, Lạc lại mất trí nhớ, hiện tại bọn họ cũng không có đủ thông tin để phân tích.

Đột nhiên, cảm giác mãnh liệt bị rình mò biến mất, siêu thị trở lại tồi tàn và mốc meo như trước, thiếu đi cảm giác nguy hiểm sau lưng

Tuy tình huống không quá tốt, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp giải quyết. Tiêu Lam đề cao cảnh giác, vẫn theo kế hoạch đến khu thuốc lá và rượu.

.

Trước quầy rượu và thuốc lá.

Tiêu Lam tìm được vị trí đựng thuốc lá. Thiết kế bao bì có kiểu dáng thô ráp ở thế kỉ trước, cảm giác lỗi thời bị thời đại vứt bỏ.

Tiêu Lam vừa mới vươn tay, một bong dáng màu xám xuất hiện, tốc độ cực nhanh tiến tới hộp thuốc lá trong tay cậu.

Đây là muốn giựt đồ!

Tiêu Lam vô ý đánh một quyền, đánh thứ đồ chơi kia bay ra ngoài.

Cậu làm vô số việc, quanh năm trà trộn ở nhiều nơi, phản ứng đương nhiên sẽ không chậm. Đặc biệt nếu là người muốn giựt đồ trong tay cậu, không cần suy nghĩ, cơ thể sẽ tự động phản công, dường như đã tạo thành một bản năng.

Sau một quyền, Tiêu Lam cảm thấy thứ đó mềm mại đầy tính đàn hồi, hoàn toàn không có xương cốt.

Quay đầu nhìn lại, đầu thứ đó to bằng con mắt của con người, phía trên mọc một đôi tay. Lúc này bởi vì trúng một cú nện tơi bời nên không đứng dậy được, cánh tay ngắn ngủn trên mặt đất gãi gãi, nhìn qua có chút đáng thương.

“Goo…” Cái thứ đó rầm rì vài tiếng, biến mất.

Đồng thời Tiêu Lam cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống: “Bạn đánh chết Thời Không Chi Nhãn.”

“Đây là thứ gì?” Tiêu Lam có chút mơ màng, thứ vừa mới giám sát cậu là con này?

Chữ viết của Lạc xuất hiện:

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ