#16.

1.5K 203 25
                                    

Chương 16: Lục đạo suối nước nóng

Tác giả: Bách Đường

Editor: Kachikachu

-═══════

Bóng tối dần rút đi, Tiêu Lam phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc minibus, nhìn có hơi cũ kĩ. Kính xe bên cạnh cậu dùng băng dán dán lên, theo sự chuyển động của xe mà kêu lạch cạch.

Trong xe có mùi hương của xăng trộn lẫn với bùn đất của chiếc xe quanh năm không rửa, hun đến nổi khiến người ta phải nhảy dựng.

Trừ tài xế và Tiêu Lam ra, bên trong còn bốn người nữa.

Trong đó có một cô gái quần áo ngăn nắp, dung mạo thường thường  nhíu mày vì tình trạng trong xe, phàn nàn: "Cái trò chơi quỷ quái gì đây, mới đến đã giày vò người ta!"

Sắc mặt mọi người đều không được tốt lắm, đúng là hoàn cảnh này rất không thoải mái. Một cô gái khác đã dựa vào cửa sổ xe muốn ói, đoán chừng là bị say xe.

Người đàn ông vóc dáng nho nhỏ ngồi cạnh Tiêu Lam nói với mọi người: "Hay chúng ta tận dụng thời gian này để giới thiệu về nhau, sau này phối hợp cũng dễ dàng hơn. Tôi trước, tôi là Cố Thịnh An, đã trải qua ba ải."

Người đàn ông mặt tàn nhan nói tiếp: "Tôi là Triệu Phàn, mới trải qua một trận"

Cô gái say xe quay đầu lại, yếu ớt nói: "Đồng Thanh... Hai trận."

Tiêu Lam: "Tiêu Lam, một trận."

Cô gái quần áo ngăn nắp nhìn mọi người một vòng, hơi không kiên nhẫn nói: "Lưu Y Y, mười mấy trận. Mấy người nói gì cũng vô dụng, tôi sẽ không mang mấy người theo."

Cô ả không có hứng thú với đám người chơi tay mơ chưa trải qua ba trò chơi này. Tỉ lệ tử vong trong 5 trận đầu của tân nhân lên tới 70%. Đối với người chơi lâu năm, sống qua 5 trận mới chính là người chơi sơ cấp chân chính. Cô ả đương nhiên sẽ không hứng thú với đám người chết.

Bầu không khí trong xe đột nhiên có hơi xấu hổ, vài người chơi trao đổi ánh mắt, không nói gì thêm.

Lạc thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ xuất hiện trong tay của Tiêu Lam, dùng lông xù xù ngay má cọ xát tay Tiêu Lam. Tiêu Lam đưa tay sờ sờ, bộ lông ẩm mượt, nhưng không ấm áp như vật sống.

Chiếc xe rách rưới đi vào một đường núi hiểm trở, càng đi đường càng gập ghềnh. Bốn người trong xe liên tục bị xóc nảy như điên, thỉnh thoảng còn bị va đầu, chỉ phải cố gắng cầm thứ gì đó để ổn định thân thể.

Khác với bọn họ, Tiêu Lam vẫn bất động như núi Thái Sơn, còn vươn tay cầm tay vịn trông rất nhàn nhã. Bởi vì Lạc nhảy lên chân cậu, cuộn thành một cục màu đen, như Định Hải Thần Châm cố định thân thể Tiêu Lam.

Đột nhiên "Bịch" một cái, chiếc xe bị sụp một cái hố gà, chiếc xe cực kì chấn động, một cái cửa kính còn anh dũng rơi xuống. Cố Thịnh An ngồi bên cạnh bất đắc dĩ phải cầm tay đỡ.

Cố Thịnh An lo lắng nói: "Chiếc xe này có thể chống đỡ đến nơi được không..."

Lưu Y Y vuốt mái tóc lù bù xù của mình, cáu kỉnh nói: "Sao lại đến nơi quỷ quái này chứ!"

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ