#23. Nguyên nhân cái chết

318 38 10
                                    


Cố Thịnh An do dự ra khỏi cửa theo Tiêu Lam.

Ngoài cửa, mèo đen đội khăn chùm đầu đã đứng đợi trên hành lang. Thấy Tiêu Lam bước ra, nó nhẹ nhàng đi trước dẫn đường, uyển chuyển bước đi không một tiếng động.

Lạc dừng lại ở một góc.

Tiêu Lam nấp sau vách tường, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài.

Dương Đức Cao lo lắng đi qua đi lại, lưng cong cứng,  lo lắng xoa tay, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng, "Sẽ không, sẽ không, mười năm trước mày không đến tìm tao, sao bây giờ mày lại đến..." 

Ông ta càng đi càng lo âu, hít thở dần trở nên khó khăn, mồ hôi trên đầu tuôn ra như mưa, thậm chí ông ta còn đánh vào tường.

Đột nhiên sau lưng bị một lực đánh úp, đẩy Dương Đức Cao lảo đảo.

Chưa kịp đợi ông ta đứng vững, một đôi tay ngăn ông ta không thể động đậy, sau đó một sợi dây thừng trói chặt ông ta từ trên xuống dưới.

Toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát, đến bây giờ Dương Đức Cao vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại thành ra thế này? Từ đầu đến cuối ông ta chưa hề thấy kẻ đã tập kích mình.

Tiêu Lam trong ba giây mở cửa phòng, trực tiếp lôi ông ta vào.

Cố Thịnh An như vừa tỉnh từ trong mộng, ánh mắt nhìn Tiêu Lam mang vẻ kính sợ: "Anh Tiêu, cậu đã luyện qua chiêu này rồi sao?"

Tiêu Lam gật đầu,"Đã làm qua nhiều lần."

Khi vẫn còn làm ở quán bar, cậu thường gặp phải nhiều vị khách uống say rồi gây sự. Nói đạo lý với kẻ say là vô dụng, cũng không thể đánh nhau với khách hàng, nên cách tốt nhất là giữ họ rồi dẫn ra ngoài.

Việc  này chỉ là quen tay mà thôi.

Cố Thịnh An run cả người, thái độ cung kính hơn nhiều: "Anh Tiêu, chúng ta sắp tra tấn ông ta sao?"

Tiêu Lam nhìn cậu ta như một tên thiểu năng: "Xã hội pháp trị hiểu không?"

Cố Thịnh An: "..."

Lời nói và hành động chẳng giống nhau mẹ gì, hơn nữa thế giới Hàng Lâm lấy đâu ra pháp luật?

Tiêu Lam ngồi xổm xuống, mỉm cười chào hỏi với người nằm bẹp dưới đất, "Chào thầy Dương."

Dương Đức Cao thấy rõ người trước mắt là ai. Bộ dạng nhã nhặn tuấn tú nhưng lại ra tay tàn nhẫn như vậy, giọng nói ông ta phát run: "Cậu, cậu là ai? Tin tôi báo cảnh sát hay không?"

Trong mắt người thanh niên lộ ra vẻ khinh thường: "Ông có tin mình sẽ không gọi được cảnh sát không?"

Trong thế giới trò chơi chắc chắn sẽ không có cảnh sát, điện thoại bọn họ một là không gọi được, hai là nửa đường cảnh sát sẽ bị thứ gì đó ngăn cản.

Dương Đức Cao nhìn Tiêu Lam tươi cười, trong lòng lạnh xuống. Không xong rồi, khẳng định phía sau người này có bối cảnh lớn, đến cảnh sát cũng có thể đụng đến.

Tiêu Lam vỗ vỗ mặt Dương Đức Cao: "Thầy Dương, tôi có chuyện cần ông phối hợp một chút. "

Mi mắt Dương Đức Cao run lên: "Cậu nói đi..."

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ