#13.

2K 304 44
                                    

Lâm Nghiêm sợ hãi lắc đầu: "Không, không thể nào..."

Anh ta đã nhận được nhiệm vụ ẩn, còn kém chút nữa hoàn thành nhiệm vụ đạt được công cụ đi lên đỉnh nhân sinh, sao có thể thất bại, nhất định là sai ở chỗ nào!

Trương Đông nhếch miệng, lộ ra hàm răng cháy đen vì quanh năm hút thuốc: "Tôi chỉ cho anh ba cơ hội, dư thừa không bằng ở lại chậm rãi chơi đi!"

Lâm Nghiêm đột nhiên hiểu ra, phiếu giảm giá cái gì, nhiều một lần tiêu phí cái gì, căn bản chính là cạm bẫy!

Bằng cách đánh lừa người chơi qua mặt chữ, khiến người chơi nghĩ rằng sử dụng phiếu giảm giá miễn phí có thể tránh được một lần chọn. Năm phiếu được kích hoạt khi ở trong tay năm người chơi khác nhau, là vì cam đoan trước khi đạt được người chơi sẽ không phát hiện được vấn đề, đúng là cạm bẫy chết chóc lớn nhất trong trò chơi!

Mà anh ta tự cho mình là thông minh để người khác lấy phiếu giảm giá trước, thử xem có tử vong hay không, sau đó lại muốn khóa một người lại mà tập hợp đủ năm người, không ngờ đây chính là điều kiện tử vong của trò chơi. Trong trò chơi chỉ có ba lần lựa chọn, không có lần lựa chọn nào nữa.

Anh ta quá coi thường Trương Đông, không ngờ boss nhìn ngu xuẩn keo kiệt này lại thiết kế ra cái cạm bẫy loại này chứ!

Trương Đông hài lòng nhìn sắc mặt Lâm Nghiêm biến đổi liên tục, hắn nhìn một hồi rồi chuyển hướng sang lưu manh xăm tay.

Bị Trương Đông nhìn chăm chú, lưu manh xăm tay dường như nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất

Mắt gã dần dần trừng lớn, ánh mắt không có tiêu cự, há to miệng thở dốc, cơ bắp toàn thân cứng ngắc. Gã tựa hồ muốn chạy trốn rồi lại bị lực lượng vô hình cố định tại chỗ, hai chân phí công vùng vẫy trên sàn nhà.

"A...." Trong cổ họng lưu manh phát ra tiếng ma sát vặn vẹo, một bên trừng mắt hư không, một bên vươn tay bóp cổ mình, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, đủ thấy gã dùng biết bao nhiêu lực. Dù đã mất đi ý thức nhưng lực trên tay vẫn chưa dừng lại.

Dưới ánh mắt của mọi người, lưu manh xăm tay cứ như vậy tự bóp cổ mình đến chết.

Con mắt tràn ngập tơ máu như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, thân thể gã ngã xuống trước ánh mắt của Lâm Nghiêm, Lâm Nghiêm sợ tới mức không để ý chân bị thương dốc toàn sức bò ra xa.

Lâm Nghiêm dùng tốc độ 2.75 lần bò đi, muốn bò càng xa boss càng tốt.

Nhưng đột nhiên có một đôi chân xuất hiện trên đường đi, trên chân giầy cũ nát dính đầy vết bẩn. Lòng Lâm Nghiêm nảy lên, anh ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trương Đông đang cúi khuôn mặt xanh trắng xuống đối diện mình, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một bàn tay, mùi thối ngửi được rất rõ ràng.

Trên mặt Trương Đông kéo ra một nụ cười, hắn tháo mũ xuống, gửi lời chào như thân sĩ về phía Lâm Nghiêm: "Giới thiệu cho anh một chút, công nhân mới của tôi --- tiểu thư mỹ nhân ngư!"

Sau lưng truyền tới tiếng "Rầm Ào Ào", như là tiếng nước chảy.

Lâm Nghiêm cứng ngắc quay đầu lại, phát hiện mình đang ở vị trí thủy sản. Lúc này hồ cá thủy tinh nước đục ngầu đang sôi trào, theo ánh mắt chăm chú của anh tò thò tay ra. Cánh tay có hơi trắng bệch, trên tay còn có một chiếc nhẫn hết sức quen thuộc, nhưng Lâm Nghiêm không nhớ nổi...

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ