Mười sáu. End.

180 18 0
                                    

"Chúc mừng sinh nhật, ba nhỏ!" Jinwoo chạy đến hét lớn, rồi ôm chặt lấy người được gọi là ba nhỏ kia. "Ba lớn đã làm một chiếc bánh để tặng cho ba đấy!"

Wooseok mỉm cười, để mặc cho Jinwoo đang kéo cậu vào bếp để xem chiếc bánh mà Jinhyuk đang cố hoàn thiện. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi chỉ vừa về đến nhà đã nhận được sự bất ngờ từ hai người cậu yêu thương nhất.

"Anh đang làm gì vậy, chồng yêu?" Wooseok hỏi, cậu tiến lại ôm lấy Jinhyuk từ phía sau. "Cái này là dành cho em sao?"

Jinhyuk ôn nhu cười. "Tất nhiên rồi. Cuối cùng cũng xong!" Jinhyuk quay lại và chỉ cho Wooseok xem chiếc bánh lớn mà anh làm. Đó là một chiếc bánh hình trái tim dễ thương với nhiều màu sắc.

"Cảm ơn anh, Hyuk." Wooseok nhón chân lên và đặt một nụ hôn lên má của Jinhyuk. "Em rất thích nó!"

Bất ngờ được hôn như vậy khiến Jinhyuk có chút lúng túng, má của anh hơi đỏ lên một chút. "Tất cả đều dành cho em. Chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh."

"Ba lớn." Jinwoo ngước đối mắt ai oán nhìn ba của mình than vãn. "Đừng nói những điều sến súa như thế, con nổi hết cả da gà rồi."

"Sau này khi Jinwoo lớn lên, con sẽ hiểu những điều ba làm gọi là ngọt ngào." Jinhyuk xoa đầu Jinwoo. "Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cắm nến lên bánh nhé?"

Wooseok gật đầu, câu mang chiếc bánh tới phòng khách và đặt nó lên bàn. Jinwoo bóc gói nến và cắm những cây nến lên bánh và cuối cùng Jinhyuk dùng bật lửa thắp chúng lên.

"Chúc mừng sinh nhật ba nhỏ!" Jinwoo nói, có lẽ đây là lần thứ một triệu ngày hôm nay rồi. "Con yêu ba nhỏ!"

Wooseok mỉm cười, nhắm mắt lại và ước. Sau khi ước xong, cậu thổi nến. "Hai người là tuyệt nhất."

"Ba xứng đáng nhận hạnh phúc!" Jinwoo nói, ôm lấy người ba của mình.

"Ba rất hạnh phúc, bé con." Wooseok đặt một nụ hôn lên trán của Jinwoo.

"Vậy tại sao ba lại khóc?" Jinwoo bĩu môi, nhìn giọt nước mắt nhỏ đang rơi xuống trên mặt Wooseok. Cậu nhanh chóng lau đi và lắc đầu.

"Đôi khi người ta khóc chỉ vì vui quá thôi. Ba cũng vậy, ba chỉ là không biết nên diễn tả được hai người quang trọng như thế nào với ba." Wooseok thốt ra một tiếng nức nở nhỏ, cậu che mặt đi. Cậu rúc đầu vào vai của Jinhyuk khóc, vòng tay ôm chồng mình.

Jinhyuk mỉm cười. "Đừng khóc mà, Seok. Sau hôm kỉ niệm 3 ngày cưới nhau anh đã nói với em đừng khóc rồi mà, phải không? Bảo bối của anh đừng khóc nữa."

"Vậy thì càng phải khóc!" Wooseok nói, tiếp tục rúc đầu vào cổ của Jinhyuk hơn.

Jinhyuk cười trừ. "Không được đâu bảo bối à. Đừng khóc như một đứa trẻ vậy chứ, em mà cứ như vậy là Jinwoo cũng sẽ khóc theo đấy."

Jinwoo khoanh tay. "C-con không phải là một đứa trẻ sẽ khóc nhè đâu, ba!"

"Con thực sự đã khóc hai ngày trước chỉ vì làm mất đôi tất yêu thích đấy!" Jinhyuk nhướng mày. "Cả hai người đều là những đứa trẻ thích khóc nhè."

Wooseok đấm đấm vào ngực của Jinhyuk. "Anh cũng đã khóc trong ngày cưới của chúng ta đấy, đồ ngốc!"

"A-anh đâu có khóc đâu!" Jinhyuk ngay lập tức phủ nhận.

"Có, anh có khóc! Em đã phải an ủi anh bao lâu trước khi chúng ta đi chụp ảnh cưới mà!" Wooseok tiếp tục phản bác, đánh mạnh vào ngực của Jinhyuk.

"Ít nhất anh không khóc nhiều như hai người." Jinhyuk nhàn nhã đáp.

Tronh gia đình họ Lee kia ngày nào cũng có những cuộc cãi vã hết sức vô nghĩa. Họ luôn chiến đấu về những điều không mấy quan trọng nhưng hơn hết họ không bao giờ có ác cảm với nhau. Đến cuối cùng, vẫn chỉ là những lời yêu thương ấm áp.

"Anh nghĩ anh nên đi nhuộm lại tóc lần nữa." Jinhyuk nhìn vào gương nói. Mái tóc đen của anh đã bắt đầu mọc trở lại rồi.

Wooseok ngồi phịch xuống giường. "Có lẽ anh nên nhuộm màu khác đi, chồng à."

"Anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ gắn bó với màu xanh cơ." Jinhyuk nằm xuống bên cạnh Wooseok, vòng tay qua eo người nhỏ. "Có phải nhờ nó nên anh mới nhận được sự chú ý của em đúng không?"

Má của Wooseok hơi đỏ lên. "M-mái tóc chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất là nụ cười ấn áp như ánh mắt trời của anh."

"Anh sẽ coi nó như là một lời khen." Jinhyuk nói, lợi dụng hôn lên má Wooseok. "Anh chấp ngận nhuộm màu đó là vì Minhee và anh đã cá cược xem anh có dám nhuộm màu xanh không."
 
"Vậy bằng cách nào mà anh lại cực đẹp trai trong cái màu sắc kì lạ đó thế?" Wooseok tiến lại sát Jinhyuk hơn để cảm nhận sự ấm áp và hương thơm mà cậu muốn.

"Anh cũng đã rất vất vả để có thể nhìn thẳng vào mắt con người đẹp nhất trong cả một hàng người dài hôm đấy."

[Trans] BLUE HAIR. weishinWhere stories live. Discover now