Năm.

309 33 0
                                    

"-Và Jinwoo rất thích được ôm ấp!" Wooseok cảm thấy thú vị mỗi khi Jinhyuk kể về nhóc con Jinwoo, mỗi khi nhắc tới nhóc là khuôn mặt của anh lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy tình yêu của con người cao lớn này dành cho con trai mình là vô cùng to lớn, chỉ bằng cách xem Jinhyuk kể về Jinwoo cũng đủ hiểu rồi.

"Jinwoo luôn nói rằng bản thân đã là một người đã trưởng thành nhưng tâm hồn thì vẫn còn là một đứa trẻ tinh nghịch yêu thú nhồi bông, sách tô màu và bút màu." Jinhyuk kể, vẫn không quên nhiệm vụ chính là dọn dẹp quầy trước khi đóng cửa. "Nhưng Jinwoo sẽ không chịu thừa nhận bản thân là một đứa trẻ đâu."

Wooseok là vị khách cuối cùng của quán, cậu đã ở lại cho đến khi Jinhyuk kết thúc ca làm việc. Cậu cũng đã phụ giúp Jinhyuk dọn dẹp quán cà phê và lắng nghe Jinhyuk nói về Jinwoo, anh kể về nhóc Jinwoo còn nhiều hơn cả bản thân nữa.

"Tôi nghĩ cậu nên về nhà đấy Wooseok. Cậu đã ở trường cả ngày và bây giờ lại phải giúp tôi-"

"Tôi ổn mà Jinhyuk. Bên cạnh đó, tôi không nỡ để anh tự dọn dẹp toàn bộ quán cafe to lớn này đâu." Wooseok nói với một nụ cười trấn an.

"Đố cố chấp." Jinhyuk tỏ vẻ hờn dỗi.

"Sống là phải có trách nhiệm, Jinhyuk. Công việc của tôi là làm một giáo viên lớp mầm. Anh là một barista toàn thời gian, một ông chủ của một quán cafe lớn và một người cha tốt." Wooseok mải miết lau bàn nói.

Jinhyuk cười. "Sau khi nghe cậu nói vậy, tôi đang có cảm giác như chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm vậy."

"Bây giờ ở nhà chắc Jinwoo đang rất nhớ anh đấy." Wooseok nói.

"Jinwoo đã có Seungyoun với Dohyon rồi. Muộn thế này có lẽ đã đi ngủ." Tay Jinhyuk cầm chổi để lau sàn nhà. "Thật khó để làm một người cha."

"Thế còn mẹ của Jinwoo đâu?" Wooseok tò mò hỏi.

"Jinwoo không có ngoài tôi cả. Tôi nhận nuôi Jinwoo từ trại trẻ mồ côi." Jinhyuk trả lời, mỉm cười với chính mình. "Dù là vậy nhưng tôi thề với tất cả danh dự mà tôi có, tôi chưa bao giờ hối hận khi làm vậy. Jinwoo là người mà tôi yêu thương nhất trên đời này."

Wooseok mỉm cười. "Jinwoo quả là may mắn khi có một người cha như anh."

Jinhyuk nói. "Tôi mới là người nên cảm thấy may mắn khi có đứa con như Jinwoo."

Jinhyuk ga lăng trở Wooseok về nhà vì trời đã khuya. Ban đầu Wooseok không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Jinhyuk.

"Cảm ơn anh vì cho đi tôi nhờ." Wooseok nói, mỉm cười với người kia khi chiếc xe đã tới căn hộ của cậu.

"Tôi nên là người cảm ơn cậu. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai nhé." Jinhyuk nói, xoa đầu Wooseok. "Tôi chắc chắn Jinwoo cũng rất muốn gặp lại cậu vào ngày mai."

Wooseok mỉm cười lần thứ một trăm trong ngày. "Chúc ngủ ngon, Jinhyuk."

Jinhyuk gật đầu. "Chúc ngủ ngon Wooseok."

Và sau điều đó Wooseok đi xuống, đóng cửa xe và bước vào căn hộ của mình. Jinhyuk cứ nhìn, nhìn mãi cho đến khi anh thấy đã Wooseok lên thang máy mới thôi.

Anh ngồi trong xe mỉm cười như một kẻ ngốc. "Hãy mơ những giấc mơ đẹp nhé, Wooseok."


[Trans] BLUE HAIR. weishinWhere stories live. Discover now