Chương 67 -> 74

10.4K 277 2.1K
                                    

Bản dịch này là sản phẩm của nhóm "Em là cục đường moe".

HÃY ĐỌC Ở WORDPRESS HOẶC WATTPAD CỦA "EM LÀ CỤC ĐƯỜNG MOE" ĐỂ THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHÓM DỊCH.

Lưu ý: Nhóm dịch không bao giờ cho phép reup, chuyển ver,... nên tất cả bản dịch ở các trang web khác đều là cop lậu, ăn cắp (truyenfull, SSTruyen,...).

---

CHƯƠNG 67

Ôn Tiểu Huy đi lên lầu tắm, sau đó cậu lấy laptop mang theo từ nhà ra, bắt đầu viết một lá đơn từ chức.

Khi cậu ý thức được mình có thể phải rời khỏi đây, cậu mới nhận ra rằng công việc mà mình cho là quan trọng nhất hoá ra lại dễ từ bỏ nhất, nếu so với người thân, bạn bè hay quê hương.

Tuy nhiên, viết xong phần mở đầu, khi viết tới lý do từ chức, cậu đột nhiên cảm thấy thất vọng sâu sắc.

Cậu nhớ lại bản thân mình năm năm trước đã rất phấn khích đến nỗi không thể ngủ được vào ban đêm chỉ vì vượt qua được cuộc phỏng vấn của Tụ Tinh. Cậu vẫn rất tự hào khi chỉ là một thực tập sinh với mức lương hàng tháng có 1.500 NDT. Sau đó, cậu dần dần trở thành nhân viên chính thức, vì sự tách ra của Tụ Tinh mà cậu ra đi, thu nhặt được rất nhiều kiến thức học tập và cơ hội thăng tiến. Cho đến ngày hôm nay, cậu không chỉ là một trong những nòng cốt của Tụ Tinh mà còn là một nghệ sĩ trang điểm và stylist nổi tiếng cả nước. Cậu có một blog với hơn 200.000 người hâm mộ, có một trang web và một quyển sách cho riêng mình, với một khối lượng công việc ổn định và những lời đề nghị, tương lai của cậu tràn đầy hứa hẹn vô cùng.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì muốn thoát khỏi Lạc Nghệ mà cậu phải từ bỏ tất cả, tất cả.

Sau khi gõ vài từ, cậu dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại.

Cậu có thực sự muốn từ bỏ tất cả không? Tất cả những thành tựu được tích lũy qua bao năm nay, sự chú ý và ánh hào quang của cậu, tất cả cũng sẽ tan biến thành hư ảo... Nhưng, cậu còn có lựa chọn nào khác hay không? Chẳng lẽ cậu muốn mãi mãi bị Lạc Nghệ cầm tù, phải sống trong những tháng ngày hỗn độn như vậy?!

Ít nhất cậu vẫn có một khoản "phí chia tay" rất lớn mà Lạc Nghệ đã đưa cho cậu, cuộc sống hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Có lẽ, có lẽ sau vài năm nữa, Lạc Nghệ sẽ quên cậu, cậu lại có thể quay trở lại nơi mình yêu, sống cuộc sống mình thích.

Cậu thở dài, mở mắt ra lại một lần nữa tiếp tục viết lá thư từ chức.

Viết được một nửa, Lạc Nghệ đi lên lầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ giữa hai hàng lông mày.

Ôn Tiểu Huy lơ đãng nhìn lên, lúc này cậu mới nhận ra rằng Lạc Nghệ đang mặc một bộ đồ tây do chính mình thiết kế. Cậu cũng không biết từ khi nào mà Lạc Nghệ trông lại trưởng thành đến vậy. Mặc dù hắn chỉ mới 19 tuổi nhưng lại có một vẻ ngoài như đàn ông trưởng thành và tính tình vô cùng điềm tĩnh. Khi hắn nói chuyện, hắn thậm chí còn mang theo một vẻ nghiêm khắc lạnh lùng. Mỗi một động tác của hắn đều gây áp lực không thể diễn tả cho mọi người.

[FULL] Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now