Chương 56 -> 59

8.7K 263 1K
                                    

CHƯƠNG 56

Vài ngày sau, Lê Sóc hẹn Ôn Tiểu Huy đi ăn cơm, Ôn Tiểu Huy nhớ tới lần trước anh hỏi cậu chuyện tình cảm. Sau khi do dự, cậu quyết định đi. Cậu nghĩ chính mình mượn cớ này kia để từ chối anh hẳn là không tốt, uổng phí công sức của Lê Sóc, dù có thế nào cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm mới được.

Lê Sóc vẫn dịu dàng phong độ, anh tuấn tiêu sái, thật giống như khắp thiên hạ không có chuyện gì có thể khiến anh cau mày, cùng anh đứng chung một chỗ cũng sẽ cảm nhận được ánh hào quang rực rỡ từ anh.Ôn Tiểu Huy không nhịn được tự hỏi chính mình, cậu có hối hận hay không? Nếu như ban đầu cậu chọn Lê Sóc, có phải bây giờ sẽ không thống khổ, sẽ không khó ngủ cả đêm, sẽ không đến mức ăn không ngon, sẽ không một lòng một dạ yêu sâu đậm để rồi đổi được một câu của Lạc Nghệ: "Không biết cái gì là thích."

Đáng tiếc là bây giờ đã không có ý nghĩa gì nữa, này chẳng qua là tự giễu cợt bản thân thôi.

Ngay khi Lê Sóc nhìn thấy cậu, anh lắc đầu: "Tiểu Huy, tình trạng của em khiến anh rất lo lắng. Em gầy hơn lần trước."

"Nhưng mà em đã ăn rất nhiều." Ôn Tiểu Huy sờ sờ gò má, "Gần đây em tập thể dục. Trông thì gầy hơn, nhưng em không giảm cân."

Lê Sóc nhìn cậu, không tán thành: "Em không thể nói dối anh."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười dịu dàng, cúi đầu xuống.

"Có vẻ như em thực sự thích hắn. Anh tò mò, hắn là người như thế nào, em có ảnh không?"

"Em xóa tất cả rồi." nghiêm túc nhớ lại thì cậu và Lạc Nghệ gần như không bao giờ chụp ảnh chung, vì Lạc Nghệ không thích chụp ảnh. Cậu hiếm lắm thể hiện tình yêu một lần, đó là đăng một bức ảnh cậu và Lạc Nghệ mười ngón tay đan vào nhau. Cho nên mới nói tình cảm của người nổi tiếng thường diễn ra chóng vánh, chỉ ba hoặc bốn tháng là đường ai nấy đi.

"Mặc dù anh không nên nói điều này, nhưng nếu em thực sự cảm thấy quá đau đớn, có lẽ em có thể cố gắng vãn hồi một chút. Nhiều mâu thuẫn đều có thể giải quyết, chỉ là cả hai có nguyện ý hay không thôi."

Ôn Tiểu Huy cười, nói: "Anh Lê Sóc, những gì anh nói luôn rất có đạo lý, nhưng mâu thuẫn của chúng em không thể giải quyết được."

Lê Sóc cười, gật đầu: "Cũng tốt, em có thể bắt đầu lại với vài cuộc hẹn hò mới, có thể quên hắn càng sớm càng tốt."

"Em ... gần đây em đã quá bận rộn. Qua một thời gian nữa rồi nói đi." Cậu không biết sẽ mất bao lâu để có đủ can đảm yêu một lần nữa, lần này cậu sợ.

"Trước đây, anh cũng có suy nghĩ này, anh luôn cảm thấy rằng mình phải giải quyết công việc bận rộn trước rồi mới có thời gian đi hẹn hò. Sau này, anh phát hiện ra rằng những điều này nên thuận theo cảm xúc tự nhiên. Khi người khiến trái tim ta rung động xuất hiện thì cho dù đã kiệt sức, mệt đến nửa chết nửa sống cũng nhất định phải dành thời gian để nói chuyện. Thật không may, anh không phải là người khiến em quá xúc động. "Lê Sóc lắc ly rượu, chớp mắt nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy cũng mỉm cười: "Anh Lê, anh thật thoải mái, dường như anh không bao giờ gặp rắc rối nào".

"Ai nói vậy, anh có rất nhiều rắc rối trong công việc, nhưng giải quyết từng cái một thì rất có tính khiêu chiến, nếu giải quyết được thì vô cùng có cảm giác thành tựu."

[FULL] Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now