2.

154 25 1
                                    

Seungyoun dự định sẽ đưa chú mèo đến nhà thú, nhưng lúc đó trời đã tối muộn rồi, những gì anh có thể làm chỉ là lên mạng tìm kiếm một cái ở gần nhà. Có lẽ sau này anh có thể thỉnh thoảng ghé qua chào chú mèo một cái.

Mèo con trưng ra cái vẻ đặc biệt thờ ơ khi ở nhà. Seungyoun mở cửa lồng rồi chờ một lúc để nó tự chui ra, đứng trên ba cái chân còn lành lặn, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà như tò mò lắm. Seungyoun núp trong bếp, quan sát nhất cử nhất động của bé mèo, muốn đem nó đi chỗ khác. Chẳng mấy chốc mèo con tìm thấy phòng ngủ rồi nhảy phốc lên giường, nằm lên gối rồi ngủ hẳn.

"Ê mèo mày không được ngủ trên giường của tao, xuống mau!" Seungyoun cố ra vẻ hăm doạ quát lên, nhưng con mèo chẳng quan tâm. Thôi được rồi, vì nó vẫn còn đang hồi phục, vả lại trông nó hết sức dễ thương làm anh không nỡ đuổi nó đi. Chỉ một đêm thôi, anh chịu được.

Cả buổi tối, mèo con không thèm đụng đến tô hạt mèo hay cái ổ mà Seungyoun đặt ở góc nhà, chỉ yên lặng ngủ li bì trên gối.

Seungyoun nằm trên giường một cách hết sức khó chịu vì mèo con đã chiếm mất cái gối, khẽ cựa quậy cố không đánh thức nó. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, trằn trọc không thể ngủ nổi, thỉnh thoảng chạm vào con mèo nhỏ xem nó có còn sống không. Anh không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu rằng con mèo có gì đó không ổn mặc dù Seungwoo đã giải thích. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Seungyoun cũng mê man ngủ, mơ những giấc mơ tào lao vô lý. Trong cơn mơ anh thấy con mèo không phải con mèo mà là một cái xe hơi! Chở anh đi vòng vòng trên con đường nơi anh lần đầu tìm thấy nó.

Sáng hôm sau khi thức dậy, mèo con đã không còn nằm trên gối, thay vào đó là đầu Seungyoun gối lên. Anh không thể nhớ được mèo nhỏ đã đi chỗ khác còn anh lấy lại cái gối từ lúc nào. Anh bật dậy ngay lập tức và tìm thấy con mèo ở dưới bếp, ngồi trên kệ tủ nhìn chăm chú cái gì đó bên ngoài cửa sổ. Seungyoun ngỡ mình bị hoa mắt hay gì khi thấy một con cú đậu ngay bên ngoài. Thật luôn! Cú ở Seoul á hả? Trước khi bộ não Seungyoun kịp hiểu cái gì đang diễn ra thì con cú đã bay đi mất. Có lẽ anh ảo tưởng ra thôi, mới ngủ dậy đầu óc chưa được tỉnh táo cho lắm, chuyện có cú ở Seoul giữa ban ngày nói đã thấy vô lý. Mèo con để ý đến sự hiện diện của Seungyoun rồi nhảy xuống, kêu meo~ một cái, Seungyoun ngay lập tức quên chuyện con cú rồi cười toe, cúi xuống dịu dàng cưng nựng bé mèo. Lần đầu nghe mèo con kêo meo.

"Xin chào mèo con bé bỏng, mày có đói không? Mày chẳng ăn cái gì từ hôm qua cả." Anh nói, nhớ đến tô hạt mèo còn nguyên vẹn. Mèo con né người khỏi Seungyoun, có vẻ không thích skinship cho lắm.

"Được rồi, tao thay gạc cho mày nhé." Seungyoun bế bé mèo lên, làm nó giật mình kêu méo rồi giãy giụa cố thoát khỏi cánh tay anh. Bé mèo đanh đá hẳn rất ghét bị động chạm vào, nhưng Seungyoun không bỏ cuộc. Seungwoo đã dặn anh phải thay gạc đều đặn ngày một lần để tránh nhiễm trùng, cho nên anh phải làm việc cần phải làm. Anh ngồi lên ghế với con mèo vẫn giãy giụa như điên trong vòng tay.

"Bình tĩnh nào, tao không định làm đau mày đâu. Tao muốn giúp mày mà, mày không muốn cái chân đứt hản ra đâu đúng không?" Anh nói, con mèo không phản ứng nhưng có vẻ bình tĩnh hơn một chút, quá yếu với cái chân đau để kháng cự anh. Sau một hồi vật lộn và cào cấu từ con mèo, cuối cùng Seungyoun cũng thay được miếng gạc theo hướng dẫn của Seungwoo. Cái chân đau được băng bó gọn gàng sạch sẽ, mèo con trông khoẻ khoắn hẳn ra. "Thấy chưa tao bảo mà." Seungyoun nhe răng cười ngoác.

vtrans | seungseok | we're so differentWhere stories live. Discover now