Chương 4: Cháu chào chú ạ

1.8K 97 14
                                    

Edit: Vee

Bầu không khí trong căn phòng đứng hình mất mấy giây.

Tống Tịnh Vãn nhận ra Lâm Sân, gật đầu chào hỏi với anh:

- Cháu chào chú ạ, cháu là Tống Tịnh Vãn. Tống Hoài Quân là chú của cháu, chú ấy bảo cháu ở đây chờ chú.

Sau khi nói rõ đầu đuôi thì Tống Tịnh Vãn yên tĩnh đứng im đó, sắc mặt trầm tĩnh nhìn Lâm Sân. Cơn gió lùa vào từ ngoài cửa sổ, trang giấy trắng trên bàn bay bay, phát ra âm thanh rất nhỏ. Đồng tử của Tống Tịnh Vãn trong như nước dần dần dấy lên một chút kỳ quái, không biết vì sao anh lại không nói lời nào.

Anh rất cao, ngũ quan trên khuôn mặt sắc sảo, mặc dù dáng dáp nhìn rất đẹp nhưng toàn thân lại toả ra kiểu cảm giác áp bách. Vốn dĩ cô không hề cảm thấy hồi hộp hay lo lắng gì, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như thế này, cơ thể vẫn bất giác chậm chậm căng cứng cả lên.

Cũng may tình trạng xấu hổ này không kéo dài lâu, Tống Hoài Quân cười cười đi tới.

- Lâm Sân ông tới rồi đấy à, tôi giới thiệu một chút, đây là giáo viên mà tôi tìm được, cháu gái tôi Tống Tịnh Vãn. – Anh không hề phát hiện ra điểm kì lạ, lại nói với Tống Tịnh Vãn – Đây là Lâm Sân mà chú nói với cháu, anh em tốt của chú đấy.

Sau lời giới thiệu nhiệt tình của Tống Hoài Quân, Tống Tịnh Vãn lễ phép chào:

- Cháu chào chú Lâm ạ.

Không biết có phải là ảo giác của cô không, sau khi cô gọi <Chú Lâm>, cảm giác bức người xung quanh đã giảm đi rất nhiều.

Lâm Sân bị tiếng <chú Lâm> này của cô làm cho dở khóc dở cười, lúc nói chuyện cũng cố gắng khiến ngữ điệu mềm mỏng hơn:

- Không cần khách sáo như thế đâu, gọi tên là được rồi.

Gọi tên đâu thể được, Tống Tịnh Vãn nghiêm túc giải thích:

- Chú là bạn của chú út, như vậy không hợp cấp bậc lễ nghĩa ạ.

Tống Hoài Quân thấy Tống Tịnh Vãn lại đang sắp nhắc đến văn vẻ lễ nghĩa gì đấy, vội vàng lên tiếng chấm dứt khách sáo giữa hai người:

- Thôi thôi, chú thì chú chứ sao, đây là cháu gái tôi, ông lại là bạn tôi, gọi chú thùi cũng hợp lí còn gì.

Lâm Sân nhìn thoáng qua Tống Hoài Quân, lại liếc mắt nhìn Tống Tịnh Vãn đang cúi đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Có một số việc anh nhanh chóng hiểu rõ, Lâm Sân nháy mắt với Tống Hoài Quân, nhận được ánh mắt thấu hiểu sự đời của Tống Hoài Quân, căn dặn Tống Tịnh Vãn ngồi ở đây thêm một lúc nữa, đi ra ngoài theo Lâm Sân.

Đi được một lát thì Lâm Sân nặng nề nói:

- Chắc tôi chưa nói rõ ràng hả, ông hiểu lầm gì đó rồi phải không?

Anh không có ý kỳ thị gì cả, tuổi của Tống Tịnh Vãn còn rất nhỏ.

Một cô bé thì làm sao mà trấn áp được mấy tên tiểu tử kia, sau này có khi lại bị chọc đến phát khóc như thực tập sinh kia, vậy anh... dỗ?

Tống Hoài Quân hiểu suy nghĩ của Lâm Sân, đổi lại là người khác thì chắc chắn họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà anh đã đưa Tống Tịnh Vãn đến đây thì khẳng định là có nắm chắc phần thắng, anh cũng không phải là người không hiểu chuyện gì.

Tam Hỏa - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ